M

7 năm rồi, Tết trong con không còn trọn vẹn...

Khoảnh khắc dạo bước từ ô gác về phòng nghỉ, lòng tôi ùa về biết bao kỷ niệm cùng gia đình 7 năm trước đây. Cũng từ đó đến giờ, tôi không còn cơ hội đón Tết trọn vẹn nữa...

0h, như thường lệ chúng tôi bàn giao ca cho 2 đồng chí gác sau rồi ra về. Trời đêm se lạnh làm đôi bàn tay tôi thêm tê cóng.

Hôm nay là ngày Tết cổ truyền. Chúng tôi, 200 sinh viên Học viện An ninh được giao nhiệm vụ trực gác đơn vị trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang miệt mài hoàn thành nhiệm vụ.

Năm nay tôi quyết định ở lại trực Tết để được trải nghiệm cảm giác đón Tết xa quê bên những đồng đội ở tại ngôi trường mình đã gắn bó 2 năm.

Lần đầu xa nhà vào ngày đầu năm mới, chúng tôi đều không giấu được nỗi nhớ gia đình. Dù không ai nói ra, nhưng chắc hẳn tất cả đều chạnh lòng khi nhìn đám bạn cùng trang lứa sum vầy đón Tết bên ông bà, cha mẹ...

7 nam roi, Tet trong con khong con tron ven... hinh anh 1

Ca trực Tết đem đến cho Cao Trường Minh - sinh viên Học viện An ninh Nhân dân những cảm xúc mới lạ cùng nỗi nhớ nhà da diết. Ảnh: NVCC. 

Tôi cũng vậy. Dù đã xác định tâm lý từ khi nhận quyết định, nhưng không thể nguôi nỗi buồn và suy nghĩ tới gia đình và những người thân yêu.

Trên quãng đường từ khoang gác về phòng nghỉ, lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Tôi nhớ không khí rộn ràng, tất bật của xóm nhà những năm trước. Người mua đào, nhà mua quất, rồi hàng hóa chợ búa tấp nập gấp mấy lần ngày thường...

Tôi nhớ như in không khí cả gia đình sum vầy bên nồi bánh chưng, giây phút cùng nhau dọn dẹp, sắm sửa. Thích hơn cả là tôi sẽ được bố đưa đi chợ mua quần áo mới để chơi Tết, được mẹ nấu cho ăn biết bao món ngon...

Bấy nhiêu thôi là những hình ảnh tôi còn cảm nhận được về ngày Tết – một ngày lễ cổ truyền hiếm hoi được quây quần bên ba mẹ. Bởi đã 7 năm rồi, tôi không còn được đón Tết trọn vẹn bên những người tôi yêu nhất. 

7 năm trước, mẹ lâm bệnh nặng và qua đời. Tôi dường như không còn mong đến ngày Tết bởi sự thiếu vắng bóng dáng, tiếng cười của người sinh ra. Không ít lần, tôi bật khóc vì tủi thân, ghen tị vì hoàn cảnh của mình với bạn bè cùng trang lứa...  Nhưng nhìn vào yếu đuối của mình, và sự vất vả của bố, tôi tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để san sẻ nỗi buồn mỗi khi nghe tiếng thở dài của ông. 

Ấy vậy mà đó chưa phải mất mát lớn nhất. 3 năm sau, trong một vụ tai nạn, bố cũng đã bỏ tôi mà đi. Chỉ sau một buổi chiều, tôi trở nên bơ vơ khi người thân yêu nhất trên đời cũng đi mãi... Thế là, tôi mồ côi! 

Nếu như Tết của mọi người tràn ngập niềm vui bên bữa cơm gia đình ấm cúng, thì với tôi đó lại là những ám ảnh về những nỗi đau mà mà gia đình tôi gặp phải. Tôi sợ cái cảm giác ai đó hỏi thăm về gia đình. Tôi ít khi chia sẻ hay kể chuyện của mình cho người khác vì tôi ghét cái cảm giác bị thương hại.

Trong suốt nhưng năm về sau trong lòng tôi lại ngập tràn những trắc trở, nỗi niềm của một đứa bé sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bác đón tôi ra ở cùng. Gia đình bác luôn cố gắng bù đắp nhưng thiếu thốn cho tôi nhưng ai cũng hiểu rằng không gì thay thế được tình cảm của cha mẹ...

Nghĩ tới đây cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay, hai mắt nhòe đi vì sự tủi thân đêm năm mới. Giờ này, nếu còn ba mẹ, mọi người liệu có đang lo lắng con trai không kịp về ăn Tết? Nếu còn ba mẹ, liệu tôi có đang mong chờ hết ngày trực để trở về quê hương?...

Bất chợt tôi giật mình vì tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Một người bạn nhắn tin động viên trực Tết cố gắng. Tôi tặc lưỡi tự nhủ đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn, giờ có một cái Tết xa nhà thì có hề gì... Cứ nghĩ vậy, tôi thấy phấn chấn hơn.

Ấy vậy mà cũng hay, ngoài nhiệm vụ trực gác bảo vệ học viện, chúng tôi còn được tổ chức cho tham gia các giải thể thao của trường từ bóng đá, bóng chuyền, đến kéo co... Đêm 30 Tết, các thầy ban giám đốc nhà trường xuống tận nơi chúc tết động viên chúng tôi. Không khí đón Tết rộn ràng, hứng khởi thực sự khi chúng tôi được quây quần bên ánh lửa trại, nắm tay nhau hát vang những ca khúc mà chúng tôi yêu. 

Không chỉ được bù đắp những mất mát, thiếu thốn, tôi còn cảm nhận được sâu sắc hơn tình bạn bè, đồng chí của những người tưởng chừng xa lạ, lại ở bên nhau trong thời khắc năm mới này.

Có lẽ kỷ niệm về lần trực Tết sẽ chẳng bao giờ quên được trong lòng mỗi chiến sĩ công an trẻ tuổi như chúng tôi. Dù xa, dù nhớ nhà nhưng chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, lạc quan vì ở bên luôn có thầy cô, đồng đội. Cùng với đó là sự dõi theo của gia đình, chắc hẳn những người thân sẽ luôn tự hào khi nghĩ về chúng tôi – những sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Tôi cũng tin rằng, tuy không còn ở bên, nhưng chắc hẳn, ba mẹ vẫn đang dõi theo và tự hào về con trai lắm. Tết đến thật rồi, sau ca gác này, tôi sẽ được trở về quê hương, về với bác và những họ hàng thân thiết... Về thôi, những bạn bè đang còn chưa kịp thăm gia đình mỗi ngày lễ!

Ai định trốn Tết hãy nhớ đến những người xa quê

Hãy nhớ rằng, đâu đó có những kẻ xa quê như tôi đang mong lắm phút giây bên gia đình vào ngày này.


Cao Trường Minh

Sinh viên lớp B14 D46, ngành Điều tra Trinh sát, Học viện An ninh Nhân dân

Bình luận

Tin tức mới nhất Sống trẻ