Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Xã hội

Chồng chết, góa phụ phải ôm con lang thang

Sau khi chồng mất, chị Hồng bỏ nghề xe ôm mở quán bán nước chè nuôi con. Cuộc sống cơ cực tưởng thôi thế cũng xong. Ngờ đâu cách đây hơn một tháng bố mẹ chồng yêu cầu mẹ con chị Hồng phải ra khỏi nhà.

 

Chồng chết, góa phụ phải ôm con lang thang

Sau khi chồng mất, chị Hồng bỏ nghề xe ôm mở quán bán nước chè nuôi con. Cuộc sống cơ cực tưởng thôi thế cũng xong. Ngờ đâu cách đây hơn một tháng bố mẹ chồng yêu cầu mẹ con chị Hồng phải ra khỏi nhà.

Bố chết khi con vẫn chưa được đặt tên

 Giữa trưa hè nắng nóng, tôi tình cờ bắt gặp hai mẹ con một già một trẻ, khệ nệ ôm tảng đá lạnh đi bộ lếch thếch vào con ngõ nhỏ thuộc khu tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm đen của hai mẹ con chảy lướt thướt cùng những vệt nước tan từ đá lạnh chạy dọc theo con đường.

Ngồi rầu rĩ bên đứa con gái 8 tuổi đang tất bật rót trà đá để bán cho khách. Chị Bùi Thị Hùng (SN 1966, thường được gọi là Hồng) cho biết rằng, chồng chị vừa qua đời, hiện chị và con gái phải sống lang thang vì đã bị bố chồng yêu cầu rời khỏi nhà.

Trước đây, vốn nhà cha mẹ đẻ của chị Hồng ở bên Gia Lâm - Hà Nội. Hồi đó, chị Hồng mưu sinh bằng nghề may vá. Qua bạn bè mai mối, chị Hồng gặp anh Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1962). Anh Bảo lúc đó là công nhân ở một công ty xe đạp. Rồi năm 2001, họ kết hôn và chuyển về ở cùng gia đình cha mẹ anh Bảo ở phường Vĩnh Tuy.

Oái oăm thay, đôi vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không tài nào đăng ký kết hôn được. Bởi một lý do rất đơn giản. Hồi năm 1986, anh Bảo đi lao động ở Nga (Liên Xô cũ), khi về nước đã mất hết giấy tờ không nhập hộ tịch được. Cho nên, hai vợ chồng dắt díu nhau ra chính quyền, người ta bảo thiếu giấy tờ, không giải quyết thủ tục.

Chồng chết, góa phụ phải ôm con lang thang

Hai mẹ con chị Hồng hiện đang sống nhờ tại nhà trọ của mấy người công nhân

 

Bẵng đi mấy năm trời, chị Hồng và anh Bảo vẫn sống với nhau không có hôn thú cùng gia đình chồng. Rồi họ sinh hạ được một bé gái, anh Bảo lúc này đã ốm yếu, nghỉ việc công ty. Hai vợ chồng vất vả làm thuê làm mướn mưu sinh.

Mấy năm nữa trôi qua, sau nhiều lần lo thủ tục giấy tờ, anh Bảo cũng đã nhập được hộ khẩu về nhà bố mẹ đẻ. Lúc này anh Bảo đã mắc bệnh ung thư thực quản, đau yếu quặt quẹo.

Trong thời gian anh Bảo nằm giường bệnh, chị Hồng bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Hằng ngày chị mang chiếc xe máy cà tàng ra đường lái xe ôm nuôi con cùng người chồng đang nằm viện.

Rồi năm 2009, không tránh khỏi số mệnh hẩm hiu, anh Bảo trút hơi thở cuối cùng khi con gái chưa được đặt tên. Chị Hồng trở thành góa phụ dù chưa đăng ký kết hôn.

Hai mẹ con lang thang bên quán nước

Sau sự ra đi của chồng, cố gắng chôn giấu đi nỗi đau, chị Hồng tiếp tục một mình bươn chải kiếm tiền nuôi con. Lúc này, con gái đã gần 6 tuổi. Chị Hồng cần phải khai sinh cho con gái để cháu đi học. Muốn đăng ký khai sinh theo bố thì phải có sổ hộ khẩu. Ai dè, chị xin gia đình chồng cho mượn sổ hộ khẩu thì bị từ chối. Chị Hồng đành mang con về quê đăng ký khai sinh theo họ mẹ. Bé gái chính thức có tên Nguyễn Ngọc Huyền.

Sau khi chồng mất, chị Hồng không chạy xe ôm nữa mà mở quán nước chè nuôi con. Cuộc sống cơ cực tưởng thôi thế cũng xong. Ngờ đâu cách đây hơn một tháng, bố mẹ, anh em nhà chồng tuyên bố mẹ con chị Hồng phải ra khỏi nhà, không nhận là con dâu nữa.

Chị Hồng nghẹn ngào nhớ lại câu chuyện cách đây một tuần, hôm đó chị đã phải dọn đồ ra khỏi nhà, cháu Huyền đang đi học. Chiều chị quay về để đón con thì gặp mấy người hàng xóm. Họ bảo rằng, cháu Huyền đi học về đến nơi thì cổng đã khóa. Cháu đứng gọi mẹ mãi thì có người trong nhà bảo "mẹ mày đi rồi, nhà của mày không phải ở đây. Đi về nhà mẹ mày đi." Chị Hồng quay ra thì gặp con gái mình đang đứng lủi thủi bên đường chờ mẹ.

Mấy hôm nay, mẹ con chị Hồng đành đến ở nhờ nhà của mấy người công nhân ở khu tập thể Quỳnh Mai. Họ cũng thuê nhà ở đây, thấy hoàn cảnh mẹ con chị Hồng tội nghiệp nên cho ở nhờ một ngăn nhỏ. Chị Hồng đang sống tạm ở đây. Sáng ra chị lại dọn hàng nước ngồi bán. Những người dân sống ở khu tập thể này biết chuyện đi qua hàng nước mẹ con người góa phụ mà không khỏi xót xa chạnh lòng. Do ra khỏi nhà gấp nên chị Hồng và con gái chưa kịp lấy quần áo cũng như sách vở học tập của cháu Huyền.

Chia sẻ với PV, chị Hồng bùi ngùi nói “Mẹ đẻ tôi mất rồi, còn mỗi bố cúng đang sống chung ở nhà vợ chồng chị gái, giờ về quê làm gì có nhà. Nếu cùng lắm chắc cũng phải về quê ở nhờ nhà anh chị. Có điều cháu nó đang đi học ở trên này. Với lại ở đây bán quán nước còn kiếm được đồng ra đồng vào nuôi con. Mình quen sống ở đây. Giờ về quê biết làm gì ra tiền để sống”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ trưởng tổ dân phố 103 - cụm dân cư 18 - phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định rằng, câu chuyện về hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Hùng là có thật.

Ông Hùng cho hay, hồi anh Bảo và chị Hùng lấy nhau, có tổ chức mời bà con làng xóm nên mọi người đều biết. Chị Hùng đã về làm dâu ở đây được hơn chục năm và chưa thấy gây ra điều gì tai tiếng trong gia đình.

"Việc ông V. yêu cầu mẹ con chị Hồng ra khỏi nhà cũng khiến nhiều người trong khu phố bức xúc. Về luật pháp, ông V. có quyền, tuy nhiên, xét về góc độ tình cảm giữa bố chồng và nàng dâu, thật quả là khốn khổ cho chị Hồng cùng cháu bé lắm”- Ông Hùng chia sẻ.

Kinh Vân

Theo Infonet.vn

 

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 08:52 - 05/08/2012

Theo Infonet.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Xã hội
Chồng chết, góa phụ phải ôm con lang thang
 

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm