Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Giáo dục

Giáo viên chán nghề: 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi'

Lương thấp, bệnh thành tích, giáo viên còn phải đối phó với không ít học sinh cá biệt mà sự "tôn sư trọng đạo" dường như đã quá xưa cũ. Thầy giáo thậm chí còn cho rằng trường sư phạm nên cho giáo viên học võ.

Giáo viên chán nghề: 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi'

Lương thấp, bệnh thành tích, giáo viên còn phải đối phó với không ít học sinh cá biệt mà sự "tôn sư trọng đạo" dường như đã quá xưa cũ. Thầy giáo thậm chí còn cho rằng trường sư phạm nên cho giáo viên học võ.

Quan tâm tới vấn đề giáo viên chán nghề, độc giả Trần Văn Thanh đã có những chia sẻ rất thiết thực và sâu hơn về những lý do dẫn đến điều này:

1. Lương thấp, không đủ chi trả cho cuộc sống, một giáo viên gần 5 năm làm việc tại khu vực nội thành nếu tính cả tiền phụ cấp ưu đãi chỉ có khoảng 2,5 triệu đồng/tháng (sau khi đã trừ các loại bảo hiểm, nếu tháng đó có người bệnh, nghỉ việc, đám ma hoặc quyên góp ủng hộ đồng bào... thì còn ít hơn nữa). Số tiền đó không đủ để chúng tôi sống trong Sài Gòn đắt đỏ này.

Tôi may mắn vì ít ra còn ở chung với ba mẹ nên không mất tiền trọ, tiền ăn cũng không nhiều, phụ ba mẹ được một ít, còn lại thì tiết kiệm chi tiêu suốt tháng (tháng nào bạn bè cưới, sinh nhật nhiều là "đói", khả năng chi trả cho việc chăm sóc nhan sắc hay quần áo cho bản thân của các cô gần như được đưa xuống mức thấp nhất).

Giáo viên chán nghề: 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi'

Những người làm nghề giáo đang chịu áp lực ngày càng lớn của hệ thống giáo dục lẫn học trò, phụ huynh và xã hội.

 

2. Yêu cầu công việc quá nặng: sự thật mà nói nếu chỉ phải đứng lớp giảng dạy, công việc giáo viên không đến nỗi quá vất vả nhưng thường các giáo viên đều phải kiêm thêm công tác, số giáo viên chỉ đứng lớp giảng dạy rất ít.

Hiện tại ở ngay khu vực tôi đang làm, chỉ những giáo viên nào khoảng 20 tiết mỗi tuần trở lên mới có hy vọng không chủ nhiệm lớp, còn lại hầu hết phải làm chủ nhiệm. Ở nhà phụ huynh trông 3 đứa con là đã mệt, còn giáo viên chủ nhiệm mỗi năm học đều được ưu ái tặng cho hơn 40 "đứa con" để chăm sóc.

Chúng tôi phải quan tâm đến tất cả mọi vấn đề của các em, nào là phong trào từ trên quận đoàn đưa xuống (nếu đếm không lầm một năm chúng tôi có hơn cả chục phong trào để làm), rồi tác phong, quần áo, tóc tai. Nếu các em cãi nhau hay đánh nhau chúng tôi phải giải quyết, các em thích nhau cũng phải coi chừng, báo cho phụ huynh kẻo có chuyện, các em trốn học, phụ huynh đánh khi các em phạm lỗi, gia đình có trục trặc, bố mẹ li dị, các em bỏ nhà đi... và rất nhiều vấn đề khác nữa xảy ra trong cuộc sống của các em. Giáo viên chủ nhiệm phải giải quyết hết.

Việc chủ nhiệm cũng không kém gì việc giảng dạy mà còn mất rất nhiều thời gian nữa, nhiều lúc tôi cảm tưởng hình như mình không có cuộc sống riêng. Chủ nhiệm lớp không những cực hơn mà còn ảnh hưởng tới việc xét thi đua cuối năm, lớp chủ nhiệm không ngoan thì dù có tốt cũng bị hạ thi đua, khổ thật!

Hiện nay chỗ tôi đang làm xếp lớp theo trình độ, nghĩa là các em học giỏi sẽ vào cùng một lớp, học khá vào cùng một lớp và học yếu vào cùng một lớp. Giáo viên nào chủ nhiệm lớp học càng về cuối thì học sinh càng học yếu và lớp càng có nhiều thành phần quậy phá. Suốt năm đó coi như quay cuồng theo các em và cầm chắc bị hạ thi đua.

Giáo viên chán nghề: 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi'

Bạo lực học đường gia tăng cũng là nỗi ám ảnh của những người làm nghề giáo.

 

3. Phong trào của các ban ngành đoàn thể quá nhiều: năm nào chúng tôi cũng điên cuồng vì phong trào, phong trào đội dành cho học sinh, phong trào của đoàn, công đoàn và các phong trào phát sinh khác... hình như thành phố mình tổ chức phong trào nào thì các trường đều phải tham gia nên chúng tôi luôn có cái để làm.

4. Thanh kiểm tra quá nhiều: Trường tôi hầu như tháng nào cũng đón ít nhất một đoàn thanh tra, kiểm tra (chưa tính kiểm tra chuyên môn), mỗi lần như vật là một đống việc để làm.

5. Thái độ của xã hội đối với giáo viên: tôn sư trọng đạo hình như là chuyện của ngày xưa rồi, chưa bao giờ tôi thấy nghề giáo viên nguy hiểm như vậy. Vì đã phổ cập đến THCS rồi và do ngành thực hiện "chống lưu ban, bỏ học", cơ hội để các em ở lại hoặc bị đuổi do vi phạm nội quy cực kỳ hiếm. Có những em phá tới mức ngày nào các em nghỉ giáo viên chúng tôi mừng vì ngày đó mình dạy được cho các em còn lại, còn không là "vật lộn" với các em để giữ lớp trật tự.

Mọi người nói "tại sao giáo viên không có phương pháp để khắc phục", nhưng giáo viên cũng chỉ là con người, trường sư phạm dạy chúng tôi kiến thức và một số cách cơ bản để giữ lớp thôi nhưng những học sinh còn muốn học thì chúng tôi có mỗi cách để kiềm chế, giáo dục các em được, riêng những học sinh không muốn học, không thích học, không cần học mà bị bắt phải vào trường thì chúng tôi phải làm sao đây?

Cái này trường không hề dạy, chúng tôi toàn bộ dựa vào kinh nghiệm mình rút ra mà thôi, xử lý các em cực kỳ khó, nặng, nhẹ đều không được, không khéo còn bị phụ huynh chửi, đánh.

Nhiều em bất cần tới mức, giáo viên nào la các em, các em chửi bới, la hét rồi về kéo mọi người lên đánh, nhiều phụ huynh thương con không hiểu cũng đòi lên "xử" giáo viên (nguy hiểm quá, trường sư phạm nên cho giáo viên học võ, ít nhất cũng bảo vệ được bản thân, khi cần còn có thể can những em đang đánh nhau nữa).

Phụ huynh là người gần gũi với các em nhất, người nuôi các em từ nhỏ đến lớn, phụ huynh nói mà các em còn không nghe thì làm sao những giáo viên (những người chỉ gặp các em được mấy tháng) làm cho các em nghe được?

Học sinh đánh giáo viên lắm cũng bị kỷ luật, đình chỉ 1 năm, năm sau các em vào học lại (trường hợp các em chán học tự nghỉ, giáo viên chủ nhiệm phải tới nhà vận động đi học lại dù tất cả mọi người đều biết rằng em đó đi học không có ích gì cho bản thân, chỉ vào trường để quậy thôi, có em còn bảo "tao nghỉ học cho ông bà tới nhà năn nỉ chơi", nghe mà muốn bỏ nghề. Thế nhưng giáo viên đánh học sinh dù nguyên nhân như thế nào chúng tôi cũng bị lên án, bị đuổi việc (mất đi nguồn sống), không thì cũng bị kỷ luật (hết đường lên chức).

Có lẽ mọi người quên rằng giáo viên cũng chỉ là người bình thường, một người lớn lên như bao người khác, chỉ là chúng tôi chọn nghề giáo, chúng tôi có buồn, vui, giận hờn, yêu thương như mọi người, cũng có lúc mất khôn.

Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi vì giáo dục nên một con người không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà nó còn là trách nhiệm của cả gia đình và xã hội. Tạo cho mỗi em học sinh một gia đình lành mạnh, hạnh phúc là cách tốt nhất để hạn chế những tiêu cực trong giáo dục vì mỗi gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào tốt, xã hội sẽ tốt.

 

Độc giả Trần Văn Thanh

Theo Infonet

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 01:44 - 13/08/2012

Theo Infonet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Sống trẻ Giáo dục
Giáo viên chán nghề: 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi'

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm