Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Từ thiện

Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Đi chiến trường trở về, người mẹ mang trong mình chất dioxin, chấp nhận “rổ giá cạp lại” với người đàn ông không bình thường hơn mình 34 tuổi. Đứa con trai duy nhất nhiễm chất độc từ mẹ, bị ngớ ngẩn, nhưng rồi nhờ duyên trời cũng lấy được cô vợ câm điếc hơn 24 tuổi.

Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Đi chiến trường trở về, người mẹ mang trong mình chất dioxin, chấp nhận “rổ giá cạp lại” với người đàn ông không bình thường hơn mình 34 tuổi. Đứa con trai duy nhất nhiễm chất độc từ mẹ, bị ngớ ngẩn, nhưng rồi nhờ duyên trời cũng lấy được cô vợ câm điếc hơn 24 tuổi.

Đó là câu chuyện thương tâm và cũng rất đỗi kỳ lạ về hai mẹ con nhà bà Lã Thị Kếu và anh Trần Đình Thùy (trú tại xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội).

Mẹ “lỡ làng” vì khói lửa chiến tranh

Khi tôi tìm đến xã Xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội) thấy đường xá ở đây vắng hoe, chẳng thấy bóng người. Bởi vậy, phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được người để hỏi thăm được nhà bà Kếu và anh Thùy.

‏Ngôi nhà của hai mẹ con hết sức nhỏ bé, tồi tàn, xiêu vẹo nằm lẩn khuất giữa những bụi cây dại cao quá đầu người, con đường đất lầy lội dẫn vào nhà nhỏ tí xíu chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi vào. Khó ai có thể hình dung nổi nơi đây tồn tại sự sống của ba con người.

‏Lúc tôi đến, căn nhà đang bỏ ngỏ, không một bóng người, lại thêm cái giá lạnh của mùa đông càng khiến không gian thêm cô đơn, quạnh quẽ. Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi đợi, bỗng xuất hiện một người đàn ông nhỏ thó đang khó nhọc rẽ từng bụi cây để gánh lúa vào sân. Chúng tôi đoán chắc là anh Trần Đình Thùy (Con trai bà Kếu và là nhân vật chính trong câu chuyện tình từng gây “chấn động” làng Thanh Cao mấy năm về trước). Một lúc sau, bà Kếu cũng về nhà, gặp chúng tôi bà cũng ngạc nhiên lắm, đến khi biết là phóng viên, bà bỗng trở nên buồn tủi, khẽ ngồi xuống thềm gạch cũ kỹ ở hiên nhà, bà Kếu ngậm ngùi kể lại cuộc đời đắng cay của mình..

Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Bà Kếu bên đống lúa chất đống từ lâu vì không có tiền thuê máy tuốt lúa

Tên đầy đủ của bà là Lã Thị Kếu. Sinh năm bao nhiêu bà cũng không thể nhớ vì “hồi nhỏ nhà nghèo, có được cha mẹ cho đi học đâu mà biết chữ, biết số”. Bà chỉ áng chừng năm nay đã khoảng ngoài 70 tuổi.

Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà tình nguyện gia nhập đội TNXP chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Bà không thể ngờ, những năm tháng gian khổ ấy đã không chỉ cướp đi tuổi xuân mà còn khiến bà bị nhiễm thứ chất độc da cam chết người.

Đất nước hòa bình, bà Kếu trở về làng với hai bàn tay trắng, để duy trì sự sống bà phải làm thuê, cuốc mướn. Thương bà lận đận với cuộc sống muôn phần tủi nhục, một người họ hàng xa mai mối bà với ông Trần Đình Vĩnh. Dù biết ông Vĩnh không được bình thường về trí tuệ, từng có một đời vợ và hơn mình 34 tuổi nhưng bà Kếu vẫn gật đầu chấp nhận lấy ông. Lấy chồng với một chút hy vọng mong manh là sẽ có được một đứa con để bà được làm mẹ.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, người đàn bà thôn quê đầy vẻ khắc khổ ấy không ngớt gọi phóng viên là “bác”, xưng “em”. Bà ngồi cách phóng viên một khoảng khá xa chứ không ngồi gần vì... ngại. Khi nói chuyện bà hướng đôi mắt buồn vào khoảng không xa xăm, thi thoảng lại đưa vạt tay của chiếc áo mỏng lên lau nước mắt. Lẫn trong giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất quê là những tiếng thở dài nghe đến nao lòng.

‏Cuộc hôn nhân dù muộn màng, mong manh nhưng đã mang lại cho bà Kếu những tháng ngày thật hạnh phúc. Ông trời đã thương tình cho bà thỏa ước mong làm mẹ. Ngày trở dạ, do sức khỏe quá yếu nên bà phải đẻ mổ nhưng cũng vì thế mà không có sữa cho con bú. Nhà quá nghèo, chồng quá già yếu, không đủ sức lao động, chỉ được mấy ngày “ở cữ” bà lại phải tất bật với đủ việc để nuôi chồng, chăm con.

‏“Những ngày ấy, hàng ngày em phải dậy từ lúc gà gáy ra đồng mò cua, bắt ốc... lúc nào cũng chỉ mong đủ để đổi cho con hộp sữa bò. Những khi ốm đau, không ra đồng được, con khóc liên hồi mà lòng em đau như muối xát. Không còn cách nào khác, phải nấu cơm loãng rồi chắt lấy nước cho con uống cầm hơi...” – bà Kếu nức nghẹn khi nhớ lại quãng thời gian khổ cực tận cùng bà đã đi qua.

Con ngớ ngẩn lấy vợ câm điếc

Những tưởng ngần đó cơ cực đã quá đủ cho sự chịu đựng của một người đàn bà thôn quê chân yếu tay mềm nhưng bi kịch cuộc đời bà vẫn chưa dừng ở đó. Cậu con trai lên 5 tuổi mà vẫn chỉ trơ trơ như một đứa trẻ mới sinh, không biết nói cười, đặt đâu ngồi đấy. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa trong làng biết lẫm chẫm đứng đi, miệng bi bô sớm chiều... người mẹ chỉ biết ôm con khóc thầm từng đêm.

Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Anh Trần Đình Thùy do di chứng chất độc màu da cam từ mẹ nên bị ngớ ngẩn

Quyết tâm phải chạy chữa cho con bằng được, bà bán hết mọi thứ có giá trị trong nhà để đưa con lên các bệnh viện chạy chữa. Tuy nhiên, chỉ đến lúc này bà mới hay con mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam nên không thể bình thường về trí tuệ. Mang nỗi đau không biết thấu tỏ cùng ai, bà Kếu chỉ biết giấu mình trong những trận “mưa nước mắt”. Nhiều đêm, trong cơn đớn đau tột cùng, bà lầm lũi đi đến các đền chùa trong làng đề cầu xin Thần Phật ban phép mầu cho con trai bà khỏe mạnh. Nhưng càng cầu xin, nỗi vô vọng lại càng chất chứa.

Tai họa tiếp tục đổ xuống đầu người đàn bà tội nghiệp khi con trai lên 8 tuổi, chồng bà trong một lần trèo hái sấu đã bị ngã, chấn thương sọ não và chết ngay sau đó. Sự ra đi đột ngột của người chồng đã khiến bà gục ngã hoàn toàn. Bao nhiêu hy vọng mỏng manh về một mái ấm tan biến như một cơn ác mộng. Ngày đưa ông ra đồng, bà lả đi trong tiếng nấc tủi hờn, đớn đau. Đã không ít lần bà Kếu tìm đến cái chết để mong được giải thoát khỏi bi kịch cuộc đời nhưng bà đã không thể. Nhìn đứa con trai côi cút, tàn tật, bà không đành lòng để nó lại giữa cuộc đời.

Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ

Bà Kếu và đứa cháu nhỏ sớm mồ côi mẹ

"Mỗi lần nhìn con lên cơn động kinh, tôi không thiết gì đến cuộc sống nữa, chỉ muốn tìm đến cái chết để hết khổ, hết đau. Nhà người ta "rậm cành lắm lá" thì lành lặn, khỏe mạnh, nhà mình "một cây một cành" thì lại quặt quẹo, tật nguyền. Thế mà mẹ con em cũng đành phải vươn lên mà sống, khổ tận cùng bác ạ. Mưa gió, rét mướt, hạn hán... gì em cũng phải liều mình ngoài đồng để mò cua bắt ốc... hòng kiếm đủ tiền lấy thuốc cho con. Cứ hết thuốc là cháu nó lại lên cơn, mỗi lần lên cơn nó lại mất hết trí nhớ, bỏ nhà đi lang thang, không biết đâu mà tìm, mà kiếm".

Bao tháng ngày khổ cực đã qua, cứ trôi về trong lời kể của bà Kếu như những thước phim chiếu chậm. Những giọt nước mắt đắng cay cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má sạm đen với những vết nhăn khắc khổ khiến người đối diện không khỏi xót lòng. Hai cánh tay áo quá mỏng manh, không đủ để thấm hết những dòng nước mắt mặn chát. Bà phải cố kìm nén lắm thì mới ngưng được những cơn nấc và kể tiếp câu chuyện về cuộc đời mình.

‏May mắn cho bà Kếu, sau một thời gian cố công chạy chữa, anh Thùy - đứa con trai duy nhất của bà, cũng đã dần đi đứng, nói năng được. Năm anh Thùy 20 tuổi, thấy cảnh mẹ góa con côi, cửa nhà neo vắng nên bà Cao Bộ ở làng bên thương cảm "cho" một đứa con gái về đỡ đần. Mặc dù biết cô gái ấy vừa câm, vừa điếc lại hơn anh Thùy những 24 tuổi nhưng mẹ con bà vẫn mang cau trầu qua "xin" cô gái về.

"Gọi là "cho" nhưng hôm nhận cháu về bà Kếu phải chạy vạy, vay mượn kiếm được buồng cau, cơi trầu, cân trà... qua thưa chuyện với bà bên đó. Cảnh nhà nghèo, không có tiền làm mâm cao cỗ đầy nên cố mãi mới được mâm cơm đạm bạc thắp hương cho ông nhà. Dù vất vả nhưng bà kếu rất vui vì nghĩ từ nay nhà lại có thêm người để đỡ đần sớm hôm, cậu con trai Thùy nhà cũng vui vui mừng không kém vì đã có vợ.

Cả làng Thanh Cao hôm đó đã được một phen xôn xao vì chưa bao giờ chứng kiến một "đám cưới" độc nhất vô nhị như thế. Thậm chí, nhiều người còn kéo nhau đến nhà bà Kếu từ rõ sớm để nói lời chia vui với mẹ con bà và để được tận mắt "chiêm ngưỡng" cô dâu. Hàng tuần liền, câu chuyện về chàng thanh niên 20 tuổi bị thiểu năng trí tuệ kết hôn cùng cô gái 44 tuổi vừa câm vừa điếc không ngớt lan truyền làng trên, xóm dưới.

Cứ thế 3 mẹ con cố gắng đùm bọc lấy nhau sống qua ngày đoạn tháng. Ai dè, nỗi đau chồng chất nỗi đau, về nhà chồng được ít lâu cô con dâu bệnh lên tật xuống, chẳng giúp gì cho mẹ con bà được hết. Thậm chí, sinh thằng cu con chưa đầy 5 tháng thì vợ anh Thùy bị ung thư gan, bỏ lại chồng, bỏ lại con ra đi mãi mãi.

Kể đến đây, bà Kếu khóc to như một đứa trẻ con, chúng tôi cũng quá thấu hiểu về nỗi niềm “phận bạc như vôi” của bà. Khẽ an ủi, động viên người đàn bà đau khổ, chúng tôi xin phép trở gót về kẻo muộn. Bước đi trên con đường quê ngoằn ngoèo, bên tai tôi là tiếng ù ù của những cơn gió mùa đông bắc đang thi nhau tràn về, cùng với đó là những lời nói mặn đắng sau cùng của bà Kếu trước khi chúng tôi rời khỏi “Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, chứ giả sử tôi mà nằm xuống, ai là người lo cho con, cho cháu tôi đây, rồi chúng sẽ biết làm sao mà sống”.

Kinh Vân

Theo Infonet

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 12:48 - 27/12/2011

Theo Infonet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Xã hội Từ thiện
Hai mẹ con bạc phận và cuộc hôn nhân kỳ lạ
 

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm