Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Tình yêu

Hãy lau nước mắt cho em, 'phi công' nhé!

Anh ấy là một anh chàng học sinh lớp 10, còn mình là cô nàng sinh viên năm thứ nhất. Khoảng cách 5 tuổi khiến chúng mình phải một lần nữa chia tay.

Hãy lau nước mắt cho em, 'phi công' nhé!

Anh ấy là một anh chàng học sinh lớp 10, còn mình là cô nàng sinh viên năm thứ nhất. Khoảng cách 5 tuổi khiến chúng mình phải một lần nữa chia tay.

>> Không dám yêu vì sợ mang tiếng 'máy bay'
>> 'Tạm biệt chị, mối tình đầu ngốc nghếch của tôi'

Trước khi biết "phi công", mình từng có một mối tình học trò năm lớp 12. Nói là mối tình nhưng thật ra thì hắn thích mình, cả hai là bạn rất thân, hắn có tình cảm với mình nhưng mình không biết.

Hôm đó, đi chơi với lũ bạn về trễ, hắn gọi và đi tìm mình rồi gặp tai nạn giao thông vàvĩnh viễn ra đi khi chưa kịp nói với mình “tớ thích cậu”. Sau này mình nghe mấy nhỏ bạn trong lớp kể lại, lúc đó mình như có một tảng băng lớn đè nặng, mình tự dằn vặt bản thân. Thời gian qua, mình không nghĩ đến một người nào khác vì hình ảnh của hắn vẫn ở trong tâm trí, mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng. Mình khóc, khóc rất nhiều khi nghĩ về điều đó…

Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, mình đã tham gia tích cực vào một Hội Đoàn của Nhà Thờ và mình bắt đầu biết được anh ấy. Anh ấy nhỏ hơn mình 5 tuổi nhưng chững chạc hơn mình nhiều lắm. Mới đầu chúng mình xưng nhau là chị - em. Ở Nhà Thờ, anh ấy thuộc dạng hot boy, vì thế anh có rất nhiều đôi mắt dõi theo. Tính anh rất hiền, ít nói, dễ thương… Trong mắt mình lúc đó thì anh chỉ là một người em mà mình quý mến.

Thời gian trôi qua, chúng mình thích nhau lúc nào chẳng hay, thế là không xưng chị em nữa, chỉ xưng tên thôi. Anh ấy đã tỏ tình với mình đúng vào dịp 8/3, bất ngờ, hồi hộp, nhưng có một chút gì đó trẻ con, mình mỉm cười và ngại ngùng chấp nhận. Thật sự, trái tim mình đã quyết định trao cho"chàng phi công trẻ" này lâu lắm rồi, nhưng vì một chút tự ái, kiêu căng của một đứa con gái nên ngại không nói ra, và rồi thì "phi công trẻ" cũng hiểu và đáp lại tình cảm cho "máy bay".

Anh ấy là một anh chàng học sinh lớp 10, còn mình là cô nàng sinh viên năm thứ nhất, chúng mình đều phụ thuộc vào gia đình. Hàng ngày anh phải đạp xe đạp đưa mình về nhà những ba cây số, mình biết anh mệt lắm, nên mình thường nghêu ngao hát những bài anh thích. Con đường dường như ngắn đi. Mình cứ muốn con đường xa hơn nữa để được anh đèo mình, nhưng thương lắm, những giọt mồ hôi của anh, thế là mình thổi hơi để xua đi cái nóng nực của thời tiết. "Ngốc thật", đó là câu nói anh nói với mình, nhưng biết làm sao đây, nhỏ bé thôi anh à, nhưng em biết anh vui lắm, đúng không anh?

Mùa hè năm ấy, chúng mình có dịp nắm chặt tay nhau đi dài trên con đường Trần Phú hướng ra biển Nha Trang, chúng mình đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trước sự chứng kiến của biển, mình hạnh phúc lắm, muốn hét thật to, để cho mọi người biết được hạnh phúc của mình. Có một chút hiểu lầm giữa mình và anh, mình khóc thật to, khóc như đứa con nít đang tấm tức điều gì đó, thế là anh dỗ dành, an ủi và hứa sẽ không bao giờ làm cho mình phải khóc như thế nữa. Và rồi chúng mình đã cùng nắm tay nhau chạy dài trên bãi biển, những đợt sóng cứ cuốn vào chân mình như muốn kéo mình ra xa anh, xa rời vòng tay của anh, chắc anh hiểu được điều đó, anh đã nắm chặt tay mình và nói : “Sau khi chia tay Nha Trang trở về Sài Gòn thì chúng mình sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, mong rằng chúng mình lúc nào cũng sẽ nắm chặt tay nhau như thế này. Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua thử thách, sóng gió. Hãy gạt bỏ tất cả những gì buồn nhất chỉ mang niềm vui của mình vào Sài Gòn thôi nhé!”. Cái gật đầu thay cho câu trả lời, mình gục đầu vào lòng anh như cần một sự bảo vệ, chở che trước những đợt sóng phía trước.

Vậy là kết thúc chuyến đi Nha Trang lãng mạn và hạnh phúc, chúng mình quay trở lại với cuộc sống hiện tại. Không còn sóng biển cuốn đi nỗi buồn, không còn những những chiếc lá thu rơi rụng xuống trước bàn chân, phía trước của chúng mình là một đọan đường thử thách rất dài, đó là cha mẹ của chúng mình.

Người ta vẫn nói tình yêu bắt đầu từ cơn mưa rồi cũng sẽ kết thúc vào một buổi chiều mưa. Mình sợ lắm, vì những lần anh đạp xe chở mình đi uống trà sữa là trời mưa. Con đường như dài hơn, anh lạnh, mình cũng lạnh, mình xiết chặt vòng tay của mình để hy vọng sưởi ấm cho anh. Anh cũng dùng cánh tay nhỏ bé để che chở cho mình trước cơn mưa, đúng như những gì anh từng nói “ Hãy nắm chặt tay nhau những lúc gặp sóng gió”.

Chúng mình yêu nhau được khoảng bốn tháng thì mẹ anh biết chuyện. Anh vì yêu mình và cãi lời mẹ. Chúng mình đến với nhau không đươc sự chấp thuận của gia đình chỉ vì phong tục của ông bà xưa, nam không được phép nhỏ tuổi hơn nữ. Thời gian trôi qua, chúng mình vẫn kiên quyết nắm chặt tay nhau, thế nhưng sức lực của mình quá nhỏ bé, mình không đủ sức thuyết phục để anh chọn mình. Hai đứa chia tay. Dù cho mình có khóc, khóc thật nhiều và mình ra đi trong nước mắt, còn anh thì im lặng, không một lý do, nhưng mình biết điều gì đang xảy ra.

Chúng mình chỉ có thể dấu tình cảm bên ngoài thế nhưng con tim không cho phép chúng mình mất nhau, và rồi chúng mình yêu lại từ đầu. Một bắt đầu mới nhưng vẫn là lựa chọn cũ, con đường mưa cũ hôm nào. Vậy là "phi công" của mình đã lái "máy bay" được hai năm, thời gian đó không gọi là nhiều nhưng là tất cả tất cả những gì gian nan nhất, khó khăn nhất mà chúng mình đã nắm chặt tay nhau để bước đi.

Không là một nghệ sĩ, nhưng mình lại đi dạy múa cho các em nhỏ, có lẽ vì niềm đam mê quá lớn, nó chính là nửa thân thể của mình, mình có thể nhịn ăn cả ngày chỉ để múa. Thế nhưng anh lại khác, anh không cho phép mình làm quá nhiều như thế, mình biết anh lo cho mình, anh sợ mình ốm. Đôi lúc mình với anh cãi nhau thật nhiều về vấn đề này, thế nhưng mình luôn chủ động làm huề, vì mình yêu và không muốn mất anh như lần trước. Anh tuy không bằng lòng nhưng mỗi lần mình đứng trên sân khấu biểu diễn, anh luôn dành cho mình những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ ân cần, chăm sóc mỗi khi mình ngã trong tập luyện. Chúng mình được nhiều bạn bè ngưỡng mộ, mình vui lắm, vì "phi công" của mình không còn trẻ con như ngày trước nữa, anh ấy đã đủ sức để bảo vệ mình.

Vào một buổi chiều, mình nhận được tin nhắn từ anh: “ Chúng mình chia tay nhé”. Ngốc thật, em biết anh làm sao sống thiếu em mà lại chia tay, mình nhắn tin trả lời như thế và nghĩ đó là trò đùa của anh. “Thật đấy em”. Mình không biết có nên tin vào điều đó hay không. Mình thẫn thờ và đi bộ về đến nhà dưới trời mưa, mưa lớn cứ tuôn vào mặt mình, mình không biết đó là nước mắt hay mưa nữa… Con đường mưa hôm nay chỉ có mình, không có anh, không có vòng tay của anh nắm lấy tay mình nữa. Mình cố đưa tay ra để tìm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh, nhưng mọi thứ đang dần chìm trong tuyệt vọng.

Thời gian trôi qua, mình không được sự cho phép của anh để được yêu anh nữa, mình chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối và thất vọng đến như lúc này, mình cố vùi đầu vào công việc nhưng càng quên thì mình càng nhớ. Cạnh công ty mình có những dòng sông, mỗi lúc chiều về mình thường dừng lại để ngắm những bông lục bình tím trôi trên sông. Mình thích lục bình tím vì vậy mà cuộc đời của mình cũng bềnh bồng như những bông hoa ấy. Giá như mọi thứ có chữ “nếu như”, mình sẽ không bao giờ để anh phải thất vọng về mình…

"Phi công trẻ" của em, có lẽ em không bằng những bông hoa khác, em không kiêu sa, không lộng lẫy như những bông hoa khác, nhưng em có trái tim và em có một tình yêu mãnh liệt dành cho anh. Nếu không có anh, "máy bay" sẽ rơi nhiều nước mắt hơn. Hãy lau nước mắt "máy bay" anh nhé, hãy lái "chiếc máy bay" cho đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời "phi công".

Độc giả Kim Xuyen

hinhkimxuyen2009@gmail.com

Theo Infonet

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 11:04 - 08/06/2012

hinhkimxuyen2009@gmail.com

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Nhịp sống Tình yêu
Hãy lau nước mắt cho em, 'phi công' nhé!
 

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm