Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Xã hội

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

“Ăn Tết xong chừng 1 tháng, cả xóm đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ mùa lồng đèn Trung Thu. Nhà nhà chẻ tre, bẻ khung… người làm đèn ngồi la liệt ngoài đường đi”.

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

“Ăn Tết xong chừng 1 tháng, cả xóm đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ mùa lồng đèn Trung Thu. Nhà nhà chẻ tre, bẻ khung… người làm đèn ngồi la liệt ngoài đường đi”.

Cảnh tượng trên giờ chỉ còn nằm trong hoài niệm của cô Lan, một trong hai nhà làm lồng đèn hiếm hoi còn sót lại ở giáo xứ Phú Bình (TP HCM). Thời hoàng kim của lồng đèn Phú Bình đã lùi khá xa vào dĩ vãng. Thời gian tồn tại của “xóm” nghề truyền thống này có thể chỉ còn tính bằng ngày.

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

Mọi công đoạn đều được làm thủ công. Ảnh: Nguyễn Hà.

Làng nghề lay lắt

“Giờ gia đình tôi làm chủ yếu chỉ là vì vẫn còn yêu nghề, và vẫn còn những mối khách ít ỏi đặt hàng, chứ các nhà làm lồng đèn còn lại đều đã bỏ nghề để kiếm sống bằng những công việc ổn định hơn, hợp thời hơn”, cô Lan, ngoài 50 tuổi, chia sẻ.

Cách nơi gọi là “xóm đèn lồng” chừng vài chục mét, nhiều người dân bây giờ thậm chí còn chẳng biết là quanh chỗ mình ở từng có một chỗ nhộn nhịp nghề truyền thống như thế. Lác đác trên đường vào xóm đạo, người ta có thể nhìn thấy một vài cửa hàng bán lồng đèn, nhưng sản phẩm được bày chủ yếu là các loại đèn làm bằng nhựa, chạy pin, có tiếng kêu và xuất xứ từ Trung Quốc, những sản phẩm bị con gái cô Lan coi là “thứ đã khiến lồng đèn Phú Bình suy thoái”.

“Năm nay chúng tôi chỉ làm 2.000 chiếc đèn với 12 mẫu khác nhau. Năm ngoái cũng chỉ chừng đó. Làm vì vẫn còn đơn đặt hàng từ tiểu thương ở Chợ Lớn. Chứ không dám làm cả 10.000 cái như cách đây 2 năm nữa”, người chủ nhà nói tiếp. Đối diện căn hộ này, một nhà hàng xóm khác cũng treo vài chùm khung đèn bằng tre trước cửa, nếu không tinh mắt để ý, chắc cũng không có nhiều người nhận ra nhà bên đó cũng đang làm lồng đèn.

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

Cô Lan ngồi bẻ khuôn cho lồng đèn Tề Thiên.

“Giá cả bây giờ đắt đỏ, nguyên liệu mua ngày càng đắt lên. Nhưng giá đèn đâu có được đẩy theo. Bởi giá cao thì có ai mua? Tất cả các mẫu đèn ở đây, chúng tôi cũng chỉ bán ra với giá 12.000 đồng một chiếc. 12.000 đồng cho công sức của mọi thành viên trong gia đình từ ba má đến con gái, con trai, con dâu trong 6 tháng trời, từ chẻ tre, bẻ khung, ráp khuôn, dán giấy bóng kính, vẽ hình, phơi khô…”.

Những hoài niệm xưa

“Gia đình tôi quê gốc Nam Định, từ đời bố tôi đã làm lồng đèn, đời tôi cũng đã làm vài chục năm nay rồi. Nhưng đến đời con tôi thì tôi không dám chắc lắm”, cô Lan kể.

Ngồi trong góc nhà, nơi ánh sáng tù mù bởi ánh đèn đã bị che khuất bởi những chùm lồng đèn treo la liệt trong phạm vi chừng 20m2, chồng cô Lan đang xoay trần ngồi lắp chiếc gậy Như Ý vào thân chiếc lồng đèn Tề Thiên. Loại lồng đèn này từng “đứng đầu bảng xếp hạng các loại đèn bán chạy nhất” cách đây vài năm, khi gần như năm nào bộ phim Tây Du Ký cũng được chiếu lại trên TV và đứa trẻ nào cũng ham thích hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không. Gia đình ông có mùa phải làm đến vài nghìn chiếc đèn loại này. Nhưng năm nay, con số đó chỉ là 200.

“Đặc sản của một số nhà ở xóm Phú Bình này là đèn kéo quân. Năm nay tôi chưa làm vì chưa có mối. Đèn kéo quân thì không phải ai cũng làm được, quan trọng nhất là phải biết gấp dán chong chóng để sao cho chiếc đèn có thể quay khi đèn cầy được đốt cháy bên trong. Ngày xưa khi cả xóm còn đông nhà làm đèn, cũng chỉ có một vài người dám nhận đơn đặt hàng đèn kéo quân. Vì làm loại đèn này rất mất thời gian và đòi hỏi sự khéo léo. Tuy nhiên, bù lại, giá của mỗi chiếc lên đến vài trăm nghìn”.

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

Chiếc khung đèn kéo quân lẻ loi trong đống lồng đèn nhân vật trò chơi điện tử.

“Với người có thu nhập ít ỏi, thì giá 100.000-200.000 đồng là to, chứ với nhiều người dân Sài Gòn bây giờ, số tiền đó có đáng là bao nhiêu. Nhiều vị sẵn sàng trả tiền để có được chiếc đèn lớn để chơi trong mỗi dịp Trung Thu”, vừa nói, ông vừa khoe chiếc khung đèn kéo quân do ông tự tay lắp ráp. Lớp giấy dán trên khung đã được phủ một lớp bụi dày do treo quá lâu ở trên cao mà không ai đụng tới.

Ông kể, chỉ mới năm kia thôi, lồng đèn Phú Bình vẫn còn “làm mưa, làm gió” ở các điểm vui chơi của Sài Gòn. Cứ đến trước rằm tháng Tám là xe chở hàng lũ lượt nối đuôi nhau ra khỏi xóm với những lô lồng đèn chất cao. “Năm trước nữa, chúng tôi được đặt làm đèn lồng hình chú trâu SEA Games cao gần 2 mét ở công viên Đầm Sen. Hì hục cả nhà đi mua thép phi 6, vải chống thấm nước về bẻ khung, căng hình trong nhiều ngày liền. Đợt đó cả nhà thu được 3 triệu đồng”.

Danh tiếng từ lồng đèn Trung Thu của Phú Bình ngày đó cũng khiến đơn đặt hàng từ các nhà thờ vào dịp Giáng sinh cũng ùn ùn kéo về. Số lượng đèn được làm cho dịp này không nhiều bằng đèn Trung Thu, song giá lại cao hơn, khiến mỗi năm người dân Phú Bình có được 2 “vụ” nhìn thấy thu nhập.

“Cũng Noel năm kia, công viên Suối Tiên đặt đến cả trăm cái đèn ông sao Noel để treo ở lối ra vào. Nhưng năm ngoái họ không còn đặt nữa…”, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mắt người đàn ông chừng 60.

Cố thích nghi nhưng...

Các mẫu đèn ở xóm Phú Bình biến đổi theo năm. Gần như năm nào người ta cũng thấy những loại đèn mới. Bên cạnh các mẫu cổ như Tề Thiên, con vịt, con thỏ, công xòe… người ta còn có thể thấy những loại lồng đèn trong hình dáng xe tăng, ô tô và cả… nhân vật trong trò chơi điện tử Nhật Bản MegaMan.

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

"Mẫu trâu SEA Games từng gây sốt này", ông chủ nhà khoe.

“Xem TV, cứ có nhân vật nào được mến mộ là cả nhà lại bàn nhau vẽ mẫu làm khuôn để cho ra loại lồng đèn mới. Có như thế, hàng mới có khách mua nhiều. Toàn bộ các công đoạn làm đèn đều được làm bằng tay, không hề được loại máy móc nào hỗ trợ”, một người phụ nữ ngoài 30 vừa trông con vừa vẽ màu lên những tấm giấy bóng kính, cho biết. Cầm liền lúc 2 chiếc bút lông chấm 2 màu khác nhau trên tay, chị thoăn thoắt vẽ cánh cho những chiếc lồng đèn hình con vịt.

“Cũng thay đổi nhiều lắm, nhưng lượng khách càng ngày càng ít đi. Nếu ngày xưa tất cả mọi thành viên trong gia đình đều làm lồng đèn thì giờ một số người đã phải đi kiếm những công việc ổn định hơn. Ngay cả trong nhà cũng phải vừa làm đèn vừa xoay thêm một số việc vặt khác. Lồng đèn giờ chỉ còn là nghề phụ…”.

Mùa Trung Thu ở Sài Gòn là mùa mưa, người dân Phú Bình vừa làm vừa ngóng ông trời. Năm nào trời mưa tầm tã thì coi như năm đó thất thu, chẳng ai còn có hứng ra đường chơi đèn nữa. Những chiếc đèn không bán được chỉ sau rằm là bị mang ra đốt. vứt ra bãi rác vì chẳng thể tiêu thụ thêm được nữa, mà lồng đèn thì không thể để qua năm sau được do tre dễ mục, cong vênh mà giấy thì dễ rách…

Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình

Trẻ em bây giờ có còn thích lồng đèn?

Trời chợt đổ cơn mưa lớn, cô Lan chầm chậm đứng dậy, ra cửa dọn đống khung tre lồng đèn Tề Thiên đang phơi bên ngoài. Cô chẳng cần vội vã vì số khung ngoài đó cũng chẳng có nhiều… chắc sang năm cô cũng không còn phơi khung lồng đèn ngoài đường nữa…

Nguyễn Hà

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 08:16 - 03/09/2009

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Xã hội
Hoài niệm xưa ở xóm lồng đèn Phú Bình
 

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm