Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Phim ảnh

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

"Ngày ba mẹ tôi chia tay, mẹ tôi không nói gì nhiều ngày liền. Tôi và chị tôi cũng im lặng. Tan học, đón tôi trên cái xe đạp cũ cọc cạch, anh không chở về nhà mà lại dắt hai chị em tôi dạo quanh hồ Con Rùa và mua kem cho chúng tôi ăn".

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

"Ngày ba mẹ tôi chia tay, mẹ tôi không nói gì nhiều ngày liền. Tôi và chị tôi cũng im lặng. Tan học, đón tôi trên cái xe đạp cũ cọc cạch, anh không chở về nhà mà lại dắt hai chị em tôi dạo quanh hồ Con Rùa và mua kem cho chúng tôi ăn".

>>MC Nguyên Khang một mình giữa Hong Kong
>>Nguyên Khang dạo chơi Hà thành

Tôi mới được 6 tiếng tuổi thì đã được chuyển ngay đến phòng cấp cứu vì bị thoát vị cơ hoành qua khe, không thể thở được. Bác sĩ bảo ba tôi, có thể tôi không qua khỏi đêm nay, gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Nghe được, anh tôi tái đi, nhất định đòi vào phòng mổ với tôi. Sau này nghe nhà tôi kể lại, cả đêm đó anh tôi không ngủ, miệng cứ lầm bảm “A di Đà Phật!” Lúc bác sĩ vui mừng báo tin ca mổ thành công thì cũng là lúc anh tôi phải vào truyền nước biển vì kiệt sức.

Thầy bói bảo con đường học của tôi tốt hơn hai anh chị, sau này sẽ làm được nhiều việc giúp gia đình. Mẹ tôi rất tin vào điều đó. Cộng với việc tôi là con út trong nhà, lại vốn ốm yếu do ca phẫu thuật nên ba mẹ luôn có chút ưu ái nhiều hơn cho tôi. Vậy mà anh chả bao giờ ganh tị, lại có quà bánh gì cũng muốn chia bớt qua cho tôi, trong khi phần của tôi vốn đã được ba mẹ chia to hơn một chút rồi. Vì biết như vậy nên tôi còn nhớ, có lần tôi đã lỡ miệng rất hỗn với anh. Anh tát tôi một cái thật đau và tôi đã oà khóc ngất. Cuối cùng anh lại bị ăn nhiều roi hơn tôi. Tôi tưởng anh giận tôi lắm, nhưng khi mẹ đi khỏi thì anh thỏ thẻ: “Bị tát có đau không?”.

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

Nguyên Khang và em gái

Ngày ba mẹ tôi chia tay, mẹ tôi không nói gì nhiều ngày liền. Tôi và chị tôi cũng im lặng. Tan học đón tôi trên cái xe đạp cũ cọc cạch, anh tôi không chở về nhà mà lại dắt hai chị em tôi dạo quanh hồ Con Rùa và mua kem cho chúng tôi ăn. Chỉ có mình anh là huyên thuyên suốt. Anh tôi hết kể chuyện trong lớp, chuyện cười, rồi đến chuyện cổ tích, nhưng không hề mảy may đề cập đến chuyện của người lớn. Kết thúc câu chuyện cuối cùng, anh tôi bảo: “Yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ hai đứa!” Tối đó về cả ba chúng tôi bị tiêu chảy vì mấy cây cà rem dạo. Tôi nhíu mày bật cười: “Cái này mà gọi là bảo vệ em đó hả?”

Anh tôi xin mẹ đi làm gia sư. Ban đầu mẹ tôi hết sức phản đối, bà không muốn anh chỉ vì kiếm tiền mà ảnh hưởng đến việc học. Nhưng anh tôi cứ năn nỉ mãi, với đủ lí do sâu xa như là đi dạy sẽ giúp ôn lại kiến thức, đạp xe đến chỗ dạy coi như là tập thể dục tốt cho sức khoẻ, nói chung là một công đôi ba việc. Nói mãi thì mẹ tôi cũng xiêu lòng mà đồng ý, nhưng với điều kiện phải vẫn giữ được thành tích tốt trong lớp. Thấy anh tôi sáng đi học, trưa đạp xe lọc cọc lên tận Tân Bình dưới cái nắng gắt đốt da của Sài Gòn đi dạy, tối về thì lại chong đèn giải quyết đống bài vở chất chồng như núi của những năm cuối cấp, tôi thấy mà xót cho anh. Nhiều khi tôi tự hỏi, làm gì mà anh cứ kiên quyết đòi đi dạy như vậy, không lẽ anh cần tiền tiêu vặt đến thế sao. Ngày anh lãnh lương tháng thứ ba, đón tôi tan học (à, tôi phải kể thêm là sau khi đi dạy anh còn tình nguyện đón tôi tan học nữa nhỉ!) thấy mặt anh hớn hở hẳn ra. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ không biết sẽ đòi anh khao gì thì anh lại lên tiếng trước. “Anh để dành đủ tiền rồi nè! Tiền này là để cho nhóc mua sách và đi học thêm rèn luyện môn Anh văn, để cố gắng thi vào chuyên Anh Lê Hồng Phong, sau đó cố gắng xin học bổng ở Mỹ hen! Anh chị ‘già cả’ rồi, nên giờ trông cả vào nhóc đó!” Anh cứ nói, và tôi thì cứ tròn mắt. Ơ, sao anh tôi biết tôi có ước mơ du học Mỹ?

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

Ba tháng lương của anh chỉ đủ cho tôi học một khoá tiếng Anh đắt tiền. Anh không đi làm nữa vì ngày thi Đại học đã gần kề, tuy nhiên vẫn không quên dành dụm tiền ăn sáng để mua sách cho tôi tự học. Anh cứ như mình có lỗi vì không lo được cho tôi học các khoá tiếp, nhưng thật ra chính tôi mới là người cảm thấy thương và xót cho anh vì đã thay mẹ mà lo cho tôi quá nhiều. Những ngày anh thi Đại học tôi như ngồi trên đống lửa, nếu kết quả của anh vì tôi mà có bề gì thì chắc có học cao mấy tôi cũng không thể nào yên lòng. Thật may mắn khi cuối cùng anh cũng đỗ vào Bách Khoa. Tôi như bỏ được một tảng đá khỏi người. Anh cứ bảo tôi thông minh, nhưng tôi nghĩ, nếu thời gian trở lại, nhà tôi có tiền, anh tôi được đầu tư, thì anh tôi đã làm được hàng trăm chuyện hơn tôi rồi.

Người ta thấy anh tôi xuất hiện trên các gameshow ngày càng nhiều. Trả lời trên các bài phỏng vấn anh chỉ đơn giản bảo là để trang trải tiền học, nhưng chi tiết việc anh trang trải như thế nào chắc có lẽ chỉ có tôi hiểu rõ nhất. Anh cứ thi, và cứ thế mà ‘tiếp tế’ cho tôi. Ngày tôi đậu vào chuyên Anh Lê Hồng Phong, tôi vui chín, thì chắc anh vui đến mười một. Và ngày tôi báo đã được học bổng đi Mỹ, thì nụ cười của anh cứ như chính anh ngày mai sẽ ra phi trường vậy.

Bây giờ anh tôi là một MC. Tôi biết, với cái nghề “làm dâu trăm họ” này, chỉ với một sơ suất nhỏ sẽ có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến cả sự nghiệp và tương lai lâu dài của anh. Đó là lý do mẹ tôi chỉ mong anh làm một kỹ sư có cuộc sống yên bình và sự nghiệp vững chắc, bởi anh vốn đã vì gia đình mà chịu quá nhiều áp lực từ cái tuổi mà đáng lẽ anh có thể vô tư cùng bạn bè đi đá banh sau mỗi giờ tan học, hay tự do học đàn theo ý thích của mình. Nhưng dù sao, thì với bất kỳ quyết định nào của anh, tôi cũng đều ủng hộ, và cầu nguyện cho anh hoàn thành thật tốt. Bởi vì chính anh cũng đã làm vậy với tôi mà.

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

Tôi viết những dòng này khi sinh nhật anh. Sinh nhật anh và tôi chỉ cách nhau 2 ngày, nên hằng năm gia đình thường dẫn nhau đi ăn để chúc mừng cho cả hai. Nhưng năm nay, ở cách nửa vòng trái đất, tôi chỉ còn biết viết nên đôi dòng tâm sự thay cho lời chúc mừng sinh nhật, cũng như lời cảm ơn mà chẳng bao giờ tôi nói được thành lời với anh. Có lẽ anh cũng không còn nhớ những chuyện này, vì với anh đó chỉ là những “chuyện bình thường”, “chuyện cần làm” của một người anh cả. Nhưng chắc anh không biết, đó lại là những đòn bẩy giúp tôi bật lên thật cao mà chạm đến được khung thành của mình. Tôi cũng hy vọng, những ai đọc được cũng sẽ có thể hiểu hơn về anh tôi, để có thể cảm thông mà bỏ qua những sơ suất trên chặng đường dẫn chương trình đầy lắm chông gai của anh. Tôi tin chắc đó là món quà tinh thần ý nghĩa nhất mà anh tôi muốn nhận được từ mọi người trong ngày mừng tuổi của mình.

Chúng tôi đã trải qua những khó khăn của quá khứ, nhưng hiện tại chưa dám nói là thành công, và tương lai thì không định trước được. Tuy nhiên, luôn có một điều tôi có thể tin tưởng: dù có khó khăn trước mắt, tôi vẫn luôn tin mình có thể vượt qua, vì tôi biết, tôi luôn có gia đình là điểm tựa vững chắc, và hơn thẩy, là vì tôi có anh tôi; anh tôi là Đoàn Nguyên Khang.

MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

ALEC

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 09:13 - 01/08/2010

Theo Dân Việt

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Phim ảnh
MC Nguyên Khang qua lời kể của em gái

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm