Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Xã hội

Những em bé dân tộc 'tóc vàng' ở Sapa

Ở Sapa,  nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đứa trẻ  bận trang phục dân tộc, nói tiếng dân tộc nhưng lại có làn da trắng và mái tóc vàng hoe điểm thêm đôi mắt màu xanh. Những người ở đây vẫn thường gọi chúng là những đứa con “lai’.

Những em bé dân tộc 'tóc vàng' ở Sapa

Ở Sapa,  nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đứa trẻ  bận trang phục dân tộc, nói tiếng dân tộc nhưng lại có làn da trắng và mái tóc vàng hoe điểm thêm đôi mắt màu xanh. Những người ở đây vẫn thường gọi chúng là những đứa con “lai’.

Con "lai" miền sơn cước

Cách đây khoảng 5 năm tôi đã có dịp được đặt chân đến vùng  đất Sapa được mệnh danh là thị trấn trong mây. Thời gian đó từ cảnh vật cho đến con người ở nơi đây vẫn còn mang đậm vẻ hoang sơ, giản dị. Thế nhưng, lần quay trở lại này mọi thứ đã thay đổi rõ rệt, thị trấn Sapa giờ sầm uất, dân cư các dân tộc mà chủ yếu là người Mông đổ về đông chật kín khắp các ngả đường. Dọc đường ngoài các hàng quán, là các phụ nữ và trẻ nhỏ đi bộ bám riết theo các vị du khách đến đây du lịch để hằng mong bán được thứ hàng thổ cẩm được mua lại từ đâu đó.

Một điều đặc biệt khiến tôi đặc biệt sửng sốt và ngạc nhiên đó là sự xuất hiện của những em nhỏ trên người mặc đồ dân tộc, nhưng lại có mái tóc vàng hoe, đôi mắt hơi màu biếc, sống mũi cao, gương mặt mang đậm những nét của người phương tây. Các em bé kỳ lạ này vẫn sử dụng ngôn ngữ dân tộc, đi chung với những em bé dân tộc chính gốc khác để rao bán hàng. Lấy làm thú vị nên tôi cứ lẽo đẽo đi theo những em bé dân tộc “tóc vàng” một hồi trên khắp các ngả đường quanh thị trấn.

Không giấu nối sự tò mò tôi liền hỏi một người dân tên Lý A Báng đang ngồi bán hàng thổ cẩm ở chợ thị trấn thì được anh này cho hay “Có gì lạ đâu, đấy là con lai của gái mông với tây ba lô mà ra chứ sao nữa. Mấy đứa con lai đó ở đây đầy, anh cứ đi chơi loanh quanh ở đây là bắt gặp, chúng nó cứ tụ tập nhau đi bán thổ cẩm rong trên phố ấy mà”. A Báng cũng nhấn mạnh thêm cho tôi rằng, muốn tìm gặp nhiều nhất thì cố gắng nán lại đến ngày cuối tuần, hôm đó thường có lễ hội, người dân sẽ đổ đến đây không thiếu một ai, lúc đó tha hồ con ta, con tây, con lai gì cũng có tuốt.

Những cô bé bận đồ dân tộc nhưng lại có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và những nét rất tây

Lúc A Báng vừa nói xong, có một anh xe ôm đứng gần đó nghe được câu chuyện liền ra vỗ vai tôi: “Nhà báo à, thích tìm con lai lên đây tôi chở đi”, đang háo hức nên tôi cũng gật đầu và theo anh xe ôm dẫn đường. Nơi mà chúng tôi tìm tới là bản Cát Cát, địa bàn cư trú của người dân tộc Mông. Theo lời anh  xe ôm cho biết thì đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở xứ này. Khách du lịch đến rất hay ghé vào đây thăm thú và nán lại ở để tận hưởng thử cuộc sống hoang dã ở miền sơn cước. Do trời đang là mùa đông, lại thêm sương mù nên đường đi vào bản Cát Cát khá vắng vẻ , mọi người hầu hết đều trú ngụ quanh đống lửa trong những ngôi nhà sàn để chống chọi lại giá rét mùa đông và những làn sương đặc quánh đang bao phủ khắp một vùng rộng lớn.

Đến được bản Cát Cát, sau một hồi hỏi thăm, tôi cũng tìm được nhà của mẹ con nhà Lý A Mẩy. Cô bé Mẩy vốn nổi tiếng trong làng này vì có ngoại hình đặc biệt. Mái tóc vàng óng xoăn sóng sánh, đôi mắt xanh biếc và chiếc mũi cao theo đúng kiểu người tây không sai một ly nào. Lúc tôi bước vào nhà thì bắt gặp A Mẩy cùng mẹ cô bé là chị Lường Thị Tháng đang ngồi nướng ngô bên đống củi than cháy hừng hực.  Thực tình mà nói khi nhìn cô bé tôi ngỡ tưởng là một em nhỏ người nước ngoài đang đến đây du lịch và khoác lên mình trang phục người Mông cho đúng với phong tục. Lúc tôi định giơ máy ảnh lên chụp thì A Mẩy vội che mặt rồi nhanh như cắt chạy biến vào trong giường.

Qua hỏi chuyện hồi lâu, chị Tháng mẹ của cô bé dân tộc lai mới trút bầu tâm sự kể: “Hồi đó có đoàn du lịch người Pháp sang đây vừa thăm quan, vừa nghiên cứu văn hóa dân tộc người Mông nên có nán lại hơn nửa tháng. Vì vậy, đoàn họ chia nhau ra thành các nhóm và ra ở nhờ nhà sàn của người dân. Trong số 3 người ở nhờ nhà chị có một thanh niên trẻ người Pháp tên Paul. Trong những ngày tháng ở bản, Paul thường theo chị Tháng để tìm hiểu về công việc, cũng như các nét văn hóa dân tộc. Lâu dần hai người nảy sinh tình cảm và dẫn tới chuyện quan hệ trai gái. Hết thời gian ở bản, cả đoàn người Pháp kéo nhau về, Paul và Tháng chỉ biết chia tay trong lưu luyến chứ không thể nào làm gì hơn. Tháng không biết rằng mình đã mang trong mình một thai nhi đặc biệt".

Càng lớn đứa con mà cô đặt tên là A Mẩy càng trở nên kì lạ, thay vì màu tóc đen và cái mũi tẹt như những đứa nhỏ khác, A Mẩy lại có mái tóc vàng xoăn và đôi mắt màu xanh thiên thanh. Những nét pha trộn giữa hai vùng đất cách xa nhau hàng trăm nghìn cây số đã tạo nên một thân thể với đường nét cực kì đặc biệt. Cả bản thường chẳng bao giờ gọi Mẩy bằng tên thật mà cứ gọi là con lai hay Mẩy lai vì sự khác biệt đó.

Chị Tháng nói rằng hồi trước con bé sợ ra đường vì bị bạn bè trêu nhưng rồi dần dần cũng quen. Với lại, trong bản càng ngày càng có nhiều con lai nên chuyện đó dần được chấp nhận như một điều hiển nhiên khó tránh khỏi khi có nhiều đoàn người khách nước ngoài liên tục ghé vào đây để đi chơi, đi du lịch hay nghiên cứu văn hóa vùng miền.

Kết quả của cuộc tình chóng vánh "mông - tây"

Một điểm độc đáo ở du lịch Sapa đó là những hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách nước ngoài đều là người dân bản địa và chủ yếu là phụ nữ người dân tộc Mông, bởi chỉ có họ mới hiểu rõ địa hình cũng như đặc điểm văn hóa, lịch sử nơi đây. Và cũng ở đây, những đứa trẻ nơi này thay vì ngồi trên ghế nhà trường thì chúng lại theo bước chân người lớn đi làm du lịch, đi rao bán thổ cẩm và các vật kỉ lưu niệm. Những em bé này ngoài tiếng dân tộc mẹ đẻ cũng được người lớn “trang bị” cho một chút tiếng anh bồi đủ để giao lưu với khách nước ngoài. Không phải tất cả những đoàn khách nước ngoài sang du lịch đều có “ý định” với những cô gái người mông nhưng  những điều đó chính là sự khởi nguồn cho những mối tình người mông – tây.

Chuyện những sơn nữ người mông đi làm du lịch, trong các chuyến hướng dẫn du khách nước ngoài tham quan rồi nảy sinh tình cảm và dẫn tới những mối tình chóng vánh đã trở thành một điều tất lẽ dĩ ngẫu tại mảnh đất Sa Pa, Lào Cai này. Những người dân cũng đã bắt đầu rỉ tai nhau về một bộ phận tộc người mới xuất hiên trong dân tộc gốc của mình đó là tộc người “lai tây”.

Những đoàn khách nước ngoài ghé vào thăm bản dân tộc trong chuyến du lịch

Lý Thị Giang, một nữ hướng dẫn viên du lịch ở Sa Pa cho tôi biết: “Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng khách tây đến đây chơi lại rất thích phụ nữ dân tộc Mông. Trong thời gian tôi đi làm việc chứng kiến rất nhiều lần, những anh chàng tây ba lô đi du lịch quen biết, rồi kết duyên với những cô gái dân tộc Mông. Nhiều anh không những chỉ sinh con đẻ cái mà còn ở lại và định cư lại ở hẳn bên này luôn.”

“Tuy nhiên, có nhiều khách tây ba lô không được “tử tế” cho lắm, họ là những kẻ lười lao động, ăn lương trợ cấp thất nghiệp rồi lang thang sang Việt Nam đi du lịch rẻ tiền. Những người này thường tìm cách tiếp cận rồi dùng tiền để mua chuộc sự trong trắng ngây thơ của các thiếu nữ người Mông để thỏa mãn nhu cầu của họ. Vì tư tưởng chỉ gặp một lần, nên họ cũng làm bừa, không thèm sử dụng biện pháp phòng tránh, để rồi các thiếu nữ mới lớn chưa hiểu rõ sự đời mang thai mà không hề hay biết. Đến khi anh chàng kia đã biến mất hút đi chốn nào thì lại đẻ ra những đứa con nửa Mông nửa tây khiến đứa nhỏ lớn lên phải chịu nhiều sự chê bai, những ánh mắt soi mói, trêu chọc".

Theo số liệu từ trung tâm dân số huyện Sa Pa cung cấp, hiện đã có khoảng 30 trường hợp các cô gái kết hôn với người nước ngoài. Trong số đó nhiều cặp vợ chồng tây – Mông  ấy đã dẫn nhau sang nước ngoài sinh sống, có cặp thì thuê nhà ở thị trấn Sa Pa... Việc lấy ai là quyền tự do hôn nhân của mỗi người. Vướng mắc cần bàn ở đây là những đứa con ngoài giá thú giữa người nước ngoài và các cô gái Mông. Vấn đề này quả thật muốn giải quyết cần cả một quá trình lâu dài và phức tạp.

Phó giám đốc trung tâm văn hoá huyện Sa Pa, ông Giàng Seo Gà, nói rằng ở huyện du lịch này còn có rất nhiều con lai không trắng như người châu Âu. “Tôi biết có trường hợp con lai, nhưng sinh ra không giống ông bố mà giống người Mông cơ, không giống người Tây mà giống người ta”.

Trở gót ra khỏi những bản làng của người Mông mà lòng tôi không khỏi băn khoăn về những điều vừa được nhìn tận mắt, nghe tận tai. Không chỉ là việc những đứa trẻ tội tình kia bị người đời nhìn với ánh mắt kì dị mà đó là cần có biện pháp nào để nâng cao nhận thức, cũng như bảo vệ những thiếu nữ mới lớn người Mông khỏi những cạm bẫy rất có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Lãng Vân

Theo Infonet

 

 

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 05:30 - 13/02/2012

Theo Infonet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Xã hội
Những em bé dân tộc 'tóc vàng' ở Sapa
 

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm