Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing News - Tri thức trực tuyến

M

Trước Sau

Giáo dục

Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành

Ở Mỹ những ngày này trời lạnh âm 30 đến âm 20, dù bận học nhưng Trung Hiếu - chàng cựu học sinh trường chuyên Ams Hà Nội vẫn sẽ làm một mâm cơm để cúng giao thừa.

Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành

Ở Mỹ những ngày này trời lạnh âm 30 đến âm 20, dù bận học nhưng Trung Hiếu - chàng cựu học sinh trường chuyên Ams Hà Nội vẫn sẽ làm một mâm cơm để cúng giao thừa.

>> Teen boy giành học bổng khủng ở Mỹ

Sau khi nhận được học bổng trị giá 200.000 USD của trường ĐH Bates (Hoa Kỳ), Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1990) đã rời xa Hà Nội để đi du học vào tháng 8/2009. Cách nửa vòng trái đất, chàng trai 9X Hà thành đã có những cảm xúc của một người con xa quê khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

"... Vậy là mình sang Mỹ đã được hơn 5 tháng. Lúc này đây, có thật nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với gia đình, bạn bè.

Những ngày này, thời tiết ở Mỹ đang rất khắc nghiệt. Có những hôm xuống tới -20 -30 độ C. Trời lạnh là thế, nhưng không buốt như ở Hà Nội (do độ ẩm ở nhà cao hơn nhiều). Mình thực sự rất nhớ sự buốt giá ở nhà vì cái lạnh khiến mình thấy lòng ấm hơn, khi biết đó là dấu hiệu của Tết đang đến gần.

Nhớ lại những ngày đầu tiên của cuộc sống mới, mình đã gặp không ít khó khăn trong việc kết bạn và hòa nhập với môi trường sống. Từ những giây phút lặng lẽ sải bước một mình trên sân trường rộng thênh thang tới những lần ngồi cùng bàn với bạn bè Mỹ mà không hiểu được ẩn ý hay truyện cười của họ.

Mình buồn và nhớ. Nhớ sự đa dạng và sâu sắc của tiếng Việt, nhớ từng góc nhỏ trong sân trường Hà Nội - Amsterdam nơi mình đã gắn bó trong suốt 7 năm học sinh, nhớ thức ăn mẹ nấu và nhớ sự ồn ã, náo nhiệt nhưng có lúc lại dịu dàng đằm thắm của Hà Nội.

Những lúc ngồi một mình suy nghĩ về cuộc sống về bản thân, mình chợt nhận ra rằng chỉ khi xa những thứ rất bình thường và giản dị hàng ngày, người ta mới có thể thực sự cảm nhận tầm quan trọng của những thứ đó. Khi ở Việt Nam, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhớ Hà Nội đến thế, mình nhớ những lần cùng hội bạn trường Ams lang thang trên những con phố quanh co, tạt vào những hàng quán ven đường hay chỉ đơn giản là dừng chân ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp lạ kì của hồ Gươm.

Nhưng cũng chính vì mình rất nhớ và trân trọng những gì mình có tại Việt Nam, mình càng thấy cần phải cố gắng nhiều hơn tại Mỹ. Sau khoảng 1 tháng đầu làm quen với môi trường mới, mình thấy mình trưởng thành hơn nhiều và thực sự vào guồng học tập tại đây. Cách học tập tại đây khác ở Việt Nam lắm. Mỗi lớp học của mình thường không đông, chỉ khoảng 10 người và vì thế yêu cầu học sinh phải thường xuyên phát biểu ý kiến nhiều. Bài tập trên lớp không nhiều, nhưng khối luợng sách phải đọc và viết khá nặng. Nhưng bây giờ mình đã quen rồi.

Về bạn bè, lúc đầu mình có đôi phần không quen với cách nói chuyện của các bạn ở đây vì nhiều tiếng lóng thêm với khác biệt nhiều về văn hóa và lịch sử khiến mình không bắt kịp được câu chuyện của họ. Nhưng bạn bè trường mình rất thân thiện và tốt bụng. Mỗi lần mình xem tivi hay nói chuyện cùng họ, nếu thấy mình không hiểu, họ đều chủ động giải thích cho mình. Qua đó mình không chỉ bắt nhịp nhanh chóng với bạn bè tại đây mà còn hiểu hơn về lịch sử và văn hóa đầy thú vị của đất nước rộng lớn này.

Một điều khá đặc biệt và may mắn cho mình là cộng đồng học sinh Việt Nam tại đây tuy không đông nhưng rất thân thiết. Các anh chị ở đây giúp mình rất nhiều để hòa nhập với môi trường mới.

Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành

Trung Hiếu (quàng khăn ở giữa) và du học sinh Việt Nam ở Mỹ cùng thầy Bill Hiss, hiệu phó trường Bates, thầy Trian Nguyen, giáo sư về văn hóa Châu Á.

Mình cũng có những kỉ niệm rất đáng nhớ với bạn bè tại đây như những lần đi xem khúc gôn cầu hay bóng rổ, tham gia triển lãm văn hóa quốc tế tại trường hay nấu ăn cùng bạn bè. Đáng nhớ nhất là lần tham gia nhảy puddle jump - một truyền thống đặc biệt của trường mình: khi vào tháng 1, là giữa mùa đông, hồ Andrew ở trường hoàn toàn đóng băng. Vì thế, học sinh trường mới nghĩ ra cắt 1 hố to ở giữa hồ và rồi học sinh nhảy xuống. Hôm đó, trời nắng to nhưng vẫn rất rét buốt, nhiệt độ cũng tầm -20 độ C. Mình và một người bạn đã mang quốc kỳ Việt Nam nhảy trong cái rét đấy. Lạnh lắm, buốt giá, nhưng rất vui và đầy tự hào.

Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành
Khoảnh khắc đáng nhớ của Trung Hiếu

Tết đầu xa nhà rất lạ. Không phải một cảm giác nhớ nhung hay buồn tràn đầy như những ngày đầu sang Mỹ mà đó là một cảm giác của sự tự lập. Lần đầu tiên xa nhà, tự chuẩn bị một mâm cỗ nho nhỏ, học thuộc bài cúng tổ tiên mà mẹ mình gửi sang hay lần đầu tự làm những phong bao lì xì để đi mừng tuổi bạn bè ở đây.

Nhưng nói vậy thôi, mình cũng nhớ lắm chứ… Sang đây tuy rằng bạn bè cũng thân thiết, thầy cô cũng quan tâm, nhưng chẳng thể nào bằng bố mẹ, thầy cô, bạn bè ở nhà. Mình không biết nữa, đến bao giờ mới hưởng cái hương Tết nồng nàn và ấm áp ở nhà đây, được cùng với bố mẹ trang trí dọn dẹp nhà cửa, rồi về quê thăm bà nội. Mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh đại gia đình hơn bốn mươi người con người cháu xếp hàng đợi bà nội mừng tuổi. Những điều đó nghĩ lại thật ấm áp biết bao!

Những ngày còn ở nhà, đêm giao thừa là đêm của gia đình. Khoảng 8h tối mình tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi dọn nhà lần cuối, đến 9h mình giúp mẹ chuẩn bị mâm cỗ, sau đó thì ngồi xem tivi cùng bố và em gái.

11h, khi những phóng sự truyền hình đã nhộn nhịp không khí Tết thì mình chuẩn bị tin nhắn, thông điệp, lời chúc để gửi đến bạn bè người thân. 11h30 phụ mẹ cúng tổ tiên và khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng thì mình lên gác thượng xem pháo hoa. Sau đó là những phút giây tĩnh lặng, mình ngồi suy nghĩ về những dự định của năm mới rồi ra chùa làng cầu khấn cho một năm an lành.

Khác hoàn toàn với năm ngoái, năm nay, mình sẽ đón giao thừa một khác hoàn toàn khác. 8h (8h sáng ở Mỹ) mình tắm rửa, vệ sinh, chuẩn bị lần cuối cho hội thảo Harvard Model United Nations, sau đó mình sẽ tham dự hội hảo đến 11h. 11h40 mình về nhà nghỉ chuẩn bị mâm cỗ nhỏ, và đúng 12h mình cúng giao thừa.

Trong mâm cơm Tết, mình rất thích nem rán. Đó là món khoải khẩu của mình. Ngay cả khi sang Mỹ, lúc nào có thời gian, mình thỉnh thoảng cuốn nem và dạy cách nấu ăn Việt Nam cho bạn bè ở trường nữa.

Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành
Bữa cơm truyền thống Việt Nam do Hiếu chuẩn bị

Ở những thành phố lớn và đông học sinh Việt Nam như Boston hay New York, học sinh mình thường tụ tập nấu ăn đón Tết. Nhưng trường mình ở Maine, khá xa trung tâm nên rất khó để tổ chức đông.

Trước khi sang Mỹ, một anh bạn thân của mình đã từng nói: “Không đón Tết xa nhà thì chưa phải du học sinh”. Và đúng như vậy, tuy rằng Tết xa nhà có những nét khác biệt lớn lao về cả mặt thời gian và cách thức, về tình cảm cũng như nỗi nhớ, nhưng nói gì đi nữa, dù bất cứ nơi đâu, đang làm gì trong phút giây giao thừa thiêng liêng đó, thì du học sinh vẫn sẽ hướng về phía quê nhà, nơi mà chúng mình sinh ra, lớn lên với bao kỉ niệm không thể nào quên".

Thủy Nguyên (ghi)

Theo Bưu điện Việt Nam

Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 08:42 - 14/02/2010

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Giúp Zing.vn ngày càng nâng cao chất lượng nội dung bằng cách cho chúng tôi biết bạn đánh giá thế nào về bài viết này:

  • Rất tốt! Thông tin nhanh, nội dung trung thực và khách quan.
  • Bình thường: Thông tin hữu ích, nội dung không lỗi.
  • Kém: Nội dung không có giá trị, nhiều lỗi
;
Zing News Sống trẻ Giáo dục
Tết trên đất Mỹ của chàng trai 9X Hà thành

Đọc tiếp

Chia sẻ

Bạn có thể quan tâm