M

Anh đã gặp em trong cơn mưa một ngày cuối năm

Dịch một câu chuyện (tình) mơ hồ và đầy nuối tiếc.

Anh gặp em trong cơn mưa một ngày cuối năm 1972, ngày anh quyết định kết liễu cuộc đời mình.

Một tuần trước đó, theo lệnh của Richard Nixon và Henry Kissinger, anh lái máy bay B-52 bốn lần trên bầu trời Hà Nội. Anh thả bốn mươi tám quả bom. Bao nhiêu ngôi nhà anh đã phá hủy, bao nhiêu cuộc đời anh đã cướp đi, anh sẽ không bao giờ biết. Nhưng trong mắt của các vị lãnh đạo, anh đã cống hiến cho đất nước mình, và được giải ngũ trong niềm danh dự.

Anh da gap em trong con mua mot ngay cuoi nam hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Và buổi sáng ngày cuối năm ấy, anh cô đơn trong căn buồng đơn trơ trọi ở ngã tư Beacon và Hereford, với một phần năm chai whiskey Tennessee và một nỗi nhục nhã thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn anh. Khi chai rượu đã cạn, anh lần ra cửa và tự hứa với mình, khi quay về, anh sẽ lấy ra khẩu Smith& Wesson đời 15 từ trong kho và sẽ trao cho mình sự giải thoát mà mình đáng được nhận.

Anh đi bộ hàng giờ đồng hồ. Vòng qua Fenway sau khi lượn qua Nhà hát Giao hưởng Symphony Hall tới tận Trinity Church (nhà thờ Chúa ba ngôi). Rồi anh lang thang ở khu Common (công viên), leo lên ngọn đồi với mái vòm vàng của nó, và lạc lối trong cái mê cung được ngăn ra bởi phố Hanover đó. Khi anh tới bờ sông, một bầu trời đen nhánh mở ra và cơn mưa phùn đã hóa một cơn mưa rào xối xả. Cơn mưa rào ấy nhanh chóng tạo nên một trận lụt. Trong khi những khách bộ hàng khác hối hả tìm cho mình một nơi trú, anh đi vào trong cơn mưa. Có lẽ lúc dó anh nghĩ, hay là hy vọng rằng, cơn mưa ấy sẽ cuốn trôi đi cảm giác tội lỗi và nỗi tủi hổ đã đặc quánh quanh trái tim anh. Nhưng mà, lẽ tất nhiên, nó không gột sạch được, cho nên, anh bắt đầu quay về căn hộ của mình.

Và anh nhìn thấy em.

Em đang đứng trú mưa dưới ban công của Tòa nhà Nghị Viện cũ (Old State House). Em mặc một bộ váy dạ hội màu trứng chim (xanh da trời pha chút lá cây), trông vừa quý phái vừa buồn cười. Mái tóc nâu của em bết lại ở bên phải khuôn mặt, những vết tàn hương lấm tấm lấp lánh như dải ngân hà trên hai vai. Anh chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ đến thế.    

Khi anh đứng xuống dưới hiên nhà cùng em, em nhìn anh với đôi mắt xanh lá to tròn, và anh có thể thấy là em đã khóc. Anh hỏi em có ổn không. Em nói rằng em từng cảm thấy tốt hơn thế này nhiều. Anh hỏi em có muốn uống một cốc cà phê không. Em nói chỉ trừ khi anh cùng uống với em. Trước khi anh kịp mỉm cười, em kéo lấy tay anh và chạy qua Downtown Crossing vào trong cửa hàng Neisner’s.

Chúng ta ngồi trong cửa hàng rẻ tiền ấy, nói chuyện như những người bạn cũ. Ta cười cũng dễ như ta khóc, và em thổ lộ với anh khi ăn chiếc bánh hạt hồ đào rằng em đã đính hôn với một người đàn ông mà em không yêu, một chủ ngân hàng quý tộc Boston. Họ Cabot, hay là Chafee gì đó. Mặc kệ họ của anh ta là gì, đại khái là cha mẹ anh ta đang tổ chức một bữa tiệc tất niên, cho nên em mới mặc chiếc váy đó. 

Về phía mình, anh kể về bản thân nhiều hơn anh có thể tưởng tượng vào thời điểm đó. Anh không nói về Việt Nam, nhưng mà anh có cảm giác rằng em nhìn thấy một cuộc chiến đang diễn ra trong anh. Tuy thế, mắt em không hề tỏ ra vẻ thương hại, và anh yêu em vì thế.

Một giờ sau, anh rời đi nhà vệ sinh. Anh vẫn còn nhớ đã tự hỏi mình trong gương. Hỏi rằng anh có nên hôn em, rằng anh có nên nói với em việc anh đã làm trong phòng lái của chiếc máy bay ấy một tuần trước, rằng anh có nên quay về với khẩu Smith&Wesson đang đợi anh hay không. Cuối cùng, anh quyết định là, anh không xứng với sự cứu rỗi mà con người xa lạ trong bộ váy dạ hội màu xanh lá ấy đã mang lại cho anh, và quay lưng lại với sự gặp gỡ tình cờ ấy đúng là một điều khủng khiếp. 

Trên đường quay lại quầy hàng, trái tim anh đập rộn trong ngực như cái búa của một vị quan tòa giận giữ, và tương lai—tương lai của hai ta—nhấp nháy trong tâm trí anh. Nhưng khi anh tìm đến chiếc ghế, thì em đã đi mất rồi. Không để lại số điện thoại. Cũng không để lại một lời nhắn. Không có gì cả.

Cuộc gặp gỡ của hai ta kỳ lạ thế nào thì nó cũng kết thúc như thế. Anh thấy mình đổ vỡ. Cả một năm trời, ngày nào anh cũng quay lại quán hàng đó, nhưng anh không bao giờ thấy em nữa. Mỉa mai hơn thế, nỗi đau đớn về sự bỏ đi của em dường như nuốt chửng sự chán ghét bản thân của anh, và kế hoạch tự tử kia cũng kém quyến rũ hơn việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quán ăn đó. Sự thực là anh không bao giờ thôi suy nghĩ. 

Anh da gap em trong con mua mot ngay cuoi nam hinh anh 2
Ảnh minh họa.

Bây giờ anh đã thành một ông lão, và anh chỉ mới kể lại câu chuyện này cho một người mới đây thôi, một người bạn từ hội Cựu Chiến binh ở nước ngoài (VFW). Anh ta bảo anh hãy tìm trên Facebook. Anh nói anh không biết gì về facebook cả, tất cả những gì anh biết về em là tên em và rằng em từng sống ở Boston. Và thậm chí nếu có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra khiến anh tình cờ thấy em, anh không nghĩ anh sẽ nhận ra em. Thời gian tàn nhẫn như thế đấy.    

Người bạn này có một cô con gái cực kỳ nhạy cảm. Cô bé ấy đã chỉ cho anh trang Craigslist và mục Mất liên lạc (Missed Connections) này. Nhưng khi anh ném đồng xu ảo vọng này vào trong chiếc giếng ước nguyện của vũ trụ, anh chợt nhận ra, sau hàng triệu lần tự hỏi nếu như và cả một cuộc đời mất ngủ, sự kết nối của chúng ta thực ra không hề mất đi.

Em thấy đấy, trong bốn mươi hai năm qua anh đã sống một cuộc đời tốt đẹp. Anh đã yêu một người phụ nữ tốt. Đã nuôi nấng một người đàn ông ra trò. Đã nhìn ngó thế giới. Và anh đã tha thứ cho bản thân mình. Và em là ngọn nguồn của tất cả. Em đã thổi tinh thần của em vào lồng ngực anh trong buổi chiều mưa ấy, em không bao giờ có thể tưởng tượng nổi lòng biết ơn của anh dành cho em.    

Anh không phải là không có những ngày tháng khó khăn. Vợ anh ra đi bốn năm trước. Và con anh, ngay năm sau đó. Anh đã khóc rất nhiều. Thi thoảng vì nỗi cô đơn, thi thoảng anh không biết vì sao. Thi thoảng anh vẫn cứ ngửi thấy mùi khói trên bầu trời Hà Nội. Và rồi, vài chục lần trong năm, anh sẽ nhận được một món quà. Bầu trời sẽ bừng sáng, và mây sẽ che đi mặt trời, và mưa sẽ rơi. Và anh sẽ nhớ.

Cho dù em đã từng ở nơi nào đi chăng nữa, dù em đang ở nơi đâu đi nữa, và không cần biết em sẽ đi tới nơi đâu, hãy nhớ điều này: em vẫn cứ mãi ở bên anh.
...
Có mấy ai may mắn gặp được một người để có thể gặm nhắm hình ảnh của người ấy lâu đến như thế, một người có ảnh hưởng lớn lao đến như thế, một người mà vẻ đẹp của họ sẽ không bao giờ phai đi hết cả.

Yến Phi (dịch)

Nguồn: Boston Craiglist

Bình luận

Tin tức mới nhất Giải trí