M

Câu chuyện bản quyền: 'Gió qua miền tối sáng'?

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định: Một số vụ vi phạm bản quyền gần đây vẫn trôi nổi trong làn sương mù của sự đúng sai, trong bầu khí quyển lẫn lộn trắng đen.

- Quanh mấy vụ nổi cộm về bản quyền gần đây, có nhà thơ kiêm nhà phê bình nổi tiếng nói với tôi: “Đưa văn thơ lên chỗ công cộng (facebook, blog), bị người ta lấy dùng thì ráng chịu, kêu ca gì. Khoe vợ khoe chồng còn bị kẻ khác lấy mất nữa là”. Anh thấy sao?

- Tôi nghĩ chắc nhà thơ kiêm nhà phê bình nổi tiếng kia đùa thôi. Khi những người mang danh nhà văn nhà thơ không có hay không còn khả năng sáng tạo lại tham lam danh tiếng và vật chất cộng với đánh mất lòng tự trọng thì anh/chị ta tìm mọi cách ăn cắp sản phẩm của người khác.

Tại sao ở các nước, người dân không hề khóa cửa mà không mất cắp, còn xứ sở chúng ta kín cổng cao tường vẫn mất cắp thường xuyên? Mọi phương tiện mang tính kỹ thuật không có lỗi. Lỗi thuộc về sự xuống dốc của nhân cách.

Cau chuyen ban quyen: 'Gio qua mien toi sang'? hinh anh 1
Nguyễn Quang Thiều qua ống kính của Nguyễn Đình Toán.

- Lê Đạt nói: “Chữ bầu lên nhà thơ”. Còn anh nói: “Hãy đưa tôi một ý tưởng thơ Nobel, tôi sẽ viết bài thơ xuất sắc”. Với anh, ý tưởng quan trọng nhất và cũng dễ bị thuổng, xâm hại nhất?

- Trong sáng tạo nghệ thuật, ý tưởng chính là sự khám phá, là xương sống hay có thể nói là sự sống còn của tác phẩm. Câu của tôi là một cách nói về tầm quan trọng của ý tưởng. Nhưng ý tưởng lại là thứ dễ bị đánh cắp nhất.

Nạn ăn cắp ý tưởng ngày một tràn lan ở Việt Nam. Nó dễ bị ăn cắp và kẻ cắp ý tưởng dễ che giấu hành vi, cũng dễ ngụy biện khi bị dư luận lên tiếng. Đồng thời ăn cắp ý tưởng cũng khó phán xét nhất. Tất nhiên khó chủ yếu là theo lý lẽ chợ búa lâu nay. Nếu chúng ta có những cơ quan chức năng thực sự muốn làm xã hội văn minh trong sạch trong lĩnh vực bản quyền thì vẫn có đủ phương pháp dẫn đến các cơ sở chứng lý để kết luận hành vi ăn cắp đó.

Elizabeth Roudinesco, sử gia và nhà phân tâm học người Pháp cho biết: “Ở Pháp, những điều tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất luôn vận hành quanh ngôn ngữ và văn chương”. Ngôn ngữ và văn chương Việt Nam có vai vế thế nào trong xã hội Việt Nam bây giờ?

Không chỉ Pháp mà ở mọi xứ sở và mọi thời đại, ngôn ngữ và văn chương luôn là hàn thử biểu của sự phát triển trí tuệ, văn hóa và nhân cách của cộng đồng. Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng tác phẩm của không ít nhà văn nhà thơ, nhà triết học đã xác lập chân dung văn hóa và tư tưởng của cộng đồng đó.

Ngôn ngữ và văn chương ở xứ sở chúng ta từng như thế. Nhưng bây giờ có nhiều điều khác đi. Nó khác đi không phải vì sự thay đổi bản chất ngôn ngữ và văn chương mà bởi tâm thế và tư cách của những người sử dụng ngôn ngữ ấy, viết ra những loại văn chương ấy.

Một trong những nguy cơ làm suy tàn, suy đồi ngôn ngữ và văn chương là không có khả năng cá thể hóa. Nhiều năm trước, hàng năm nước Mỹ chọn một tờ báo uy tín để bàn về sự sống chết của thơ ca Mỹ. Họ chọn hàng trăm bài in vào một tập, chỉ để một tên tác giả, đưa tới bạn đọc như phép thử. Kết quả là: Hầu hết bạn đọc không nhận ra đó là thơ của cả trăm tác giả. Và những người làm phép thử ấy đã nhìn thấy cái chết của thơ Mỹ nếu các nhà thơ không thức tỉnh điều này.

Báo chí xào xáo của nhau, điện ảnh- truyền hình đã hiếm tác phẩm hay lại còn nhái Tây Tàu, Hàn Quốc. Vi phạm bản quyền thơ văn nhạc họa, nhiếp ảnh khắp nơi. Theo anh, có cách gì giảm bớt? Chả nhẽ hơi tí kiện cáo, như luật sư khuyên trên báo Tiền Phong: Mọi người nhất là các tác giả nên làm quen với việc ra tòa?

Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và cấp bách để chống lại hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng trong sáng tạo nghệ thuật, chính là tòa án, đúng thế. Đấy là nơi mà mọi xuê xoa, ngụy biện và gian trá sẽ được phơi bày, bị phán xét.

Một số vụ đạo văn, thơ gần đây vẫn trôi nổi trong làn sương mù của sự đúng sai. Ai là người sáng tạo thực sự, ai là kẻ ăn cắp không phải cơ quan chức năng không có khả năng làm rõ. Tất nhiên kẻ cắp không muốn sự việc được làm rõ. Nhưng cả người bị ăn cắp cũng muốn sự vụ trôi đi nhẹ nhàng còn mình thì tự an ủi trong tinh thần AQ: Nó mới là kẻ ăn cắp chứ không phải ta.

Có người còn tự cho sự im lặng và tha thứ của mình là nhân đạo. Đấy không phải nhân đạo mà là nhu nhược, và hơn thế, thái độ đó làm cho xã hội trôi dần vào không gian của sự lẫn lộn trắng đen. Trong không gian lẫn lộn trắng đen ấy, số nạn nhân không phải một mình anh/chị ta mà nhân lên gấp bội. Ở hầu hết các nước, cho dù cả kẻ cắp và người bị ăn cắp không muốn làm rõ thì luật pháp bắt họ có trách nhiệm phải làm rõ, vì lợi ích của một nền dân chủ, văn minh và lợi ích của bộ luật. Hay nói rộng hơn lợi ích của cả cộng đồng.

Không chỉ ông nhà văn Vương Mông (Trung Quốc) mới nhận ra: “Tự mình phong phú thì mới cảm nhận được sự phong phú của thế giới. Bản thân có hiếu học thì mới cảm nhận được sự tân kỳ của thế giới. Có lương thiện mới cảm nhận được cái đẹp của thế giới. Phóng khoáng mới có thể sống tiêu dao trong trời đất”. Có lẽ, sự bé nhỏ quẩn quanh đã khiến chúng ta khó bề tiêu dao như mong muốn?

Giải Nhì thơ Haiku có nét quen quen?

Giải thưởng thơ Haiku (thơ 3 dòng) năm 2015 - lần thứ 5 do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM phối hợp Đại học KHXH&NV TP HCM cùng báo Văn Nghệ tổ chức, vừa trao tháng 12 này. Một trong ba giải Nhì thuộc về Nguyễn Văn Xin (TP HCM) với bài: Giữa Biển Đông/ Con cá nhỏ ngược dòng/ Tung tăng không biên giới.

Báo Tuổi Trẻ đưa phát biểu của Trưởng BGK Đoàn Lê Giang (Đại học KHXH&NV TP HCM): “Biển Đông đang dậy sóng nhưng với cá, biển cả chẳng có ranh giới nào, nó tung tăng khắp các bến bờ, khắp các vùng nước”.

Nhà thơ Thanh Tùng (Thời hoa đỏ) có bài thơ Gửi người đánh cá họ Hoa in lần đầu vào thập kỷ 90 thế kỷ trước. Nghe kể hồi sống ở Hải Phòng ông hay đọc bài này ở các diễn đàn (20 năm nay Thanh Tùng ngụ cư TP HCM).

Bài thơ như sau: Năm xưa các anh mời tôi ăn con cá/Đánh trên đảo Cát Bà/Tôi vẫn nghĩ con cá ấy có thể/Đến từ lòng biển Trung Hoa/Năm nay các anh đã đi xa/Vẫn làm nghề đánh cá/Tôi lại nghĩ những con cá ấy/Có thể đến từ mặt biển Cát Bà/Bởi những con cá có bao giờ cần hộ chiếu.

Hỏi Trần Tuấn (giải thưởng thơ Bách Việt với tập Ma thuật ngón), liệu có chút gợn nào khi đặt hai bài cạnh nhau, anh đáp: “Đây có thể là vô tình đụng nhau, nhưng thơ như thế được giải cũng lạ! Vì đẳng cấp thơ Haiku ghê lắm, nhẹ như cơn gió, hơi thở. Nhẹ hơn cánh hoa rơi trên mặt nước cơ. Còn đây là hòn đá tảng ném bùm xuống ao! Thơ Haiku không hô hào, minh họa đơn giản như thế”.

Nguyễn Quang Thiều thấy sự na ná ở đây và nhận xét: “Trong sáng tác, tối kỵ trùng nhau. Không biết thì thôi chứ biết rồi thì nên tránh ra, tìm cách nói khác. Ví dụ khi Wislawa Symborska (Nobel văn học 1996) viết Những đám mây không cần hộ chiếu thì những người đi sau không nên viết về Tự Do bằng hình ảnh ấy mà phải tìm cách khác. Được cái Thanh Tùng viết bài thơ của ông sớm, năm 1989-1990 gì đó”.

Tháng trước, với bài Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư và Đề từ sẹo Đặng Đình Hưng đặt cạnh nhau, hỏi Nguyễn Quang Thiều rằng có nên không, được phép giống nhau thế không, anh đáp: Tất nhiên là không chứ!


http://www.tienphong.vn/van-nghe/cau-chuyen-ban-quyen-gio-qua-mien-toi-sang-950058.tpo

Theo Nghĩa Trung/Báo Tiền Phong

Bình luận

Tin tức mới nhất Giải trí