M

Câu chuyện ngụ ngôn về sự ảm đạm của xã hội hiện đại

Cuốn tiểu thuyết được xem là một câu chuyện ngụ ngôn đầy hoài nghi về xã hội hiện đại, với một thành phố ảm đạm đầy rẫy những nhà máy sản xuất và tiêu dùng.

Giống như nhiều tác phẩm khác của Saramago, thành phố trong Hang động vẫn được nhắc đến như một thành phố vô danh, với đầy những khu nhà ổ chuột, những vành đai công nghiệp đầy khói bụi.

Trong thành phố, xuất hiện một khu mua sắm phức tạp mà dân cư nơi đây gọi là trung tâm, đang ngày càng phát triển. Bên trong, năm mươi tầng của các cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi đầy phô trương với những mô phỏng bão, tuyết, bãi biển nhân tạo... đang dần trở thành một thế giới khép kín.

Nhân vật chính của Hang động là một người thợ gốm Cipriano Algor, sống cùng con gái và con rể, trong một ngôi nhà bên cạnh cây dâu tằm bình dị tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố. Con rể của Algor, Marcal, là một người bảo vệ an ninh tại Trung tâm. Cipriano Algor là người cung cấp gốm sứ.

Nhưng khi câu chuyện Hang động bắt đầu, người thợ gốm nhận được một thông báo về việc ngừng cung cấp gốm bởi trung tâm có khả năng sẽ chuyển sang sử dụng đồ nhựa bởi “rất tốt mà nó trông lại giống như thật”. Ngành nghề của Cipriano Algor được xem là một ngành nghề cũ kỹ so với guồng quay hiện đại và phát triển của trung tâm.

Cau chuyen ngu ngon ve su am dam cua xa hoi hien dai hinh anh 1
Tác phẩm Hang động của nhà văn José Saramago.

Đối mặt với sự đe dọa về kinh tế, Cipriano Algor cùng con gái Marta quyết định bắt đầu thử làm búp bê đất sét vẽ tay thay thế, với hy vọng, những nét văn hóa truyền thống sẽ thuyết phục được những người quản lý tiếp tục mua gốm.

Trong lúc đó, một con chó đi lạc đã khiến mối tình của người thợ gốm nhút nhát, Cipriano Algor với một góa phụ người địa phương được nhen nhóm. Khi dự án làm búp bê không có hiệu quả, cũng là lúc Marcal được thăng chức bảo vệ nên cả gia đình Cipriano Algor có mười ngày để di chuyển vào một căn hộ trên tầng 34 của trung tâm.

Hang động như một ẩn dụ của sự công nghiệp hóa, xã hội tư bản trên toàn thế giới. Cũng như trong nhiều cuốn sách khác của Saramago, ông thể hiện ở tác phẩm này thái độ cực đoan bi quan của mình.

Saramago từng chia sẻ với tờ London Daily Telegaraph: “Thế giới ngày nay hoạt động như một nhà thương điên. Điều tồi tệ nhất của nó là các giá trị chúng tôi đã từng cảm thấy có chút giá trị đều được coi là bảo thủ, hoặc vô lý... Nơi cuộc sống này, con người đang ngày càng ít được quan tâm, ít được chú trọng.”

Độc giả đọc tác phẩm cũng không khó nhận ra những suy tưởng của José Saramago về đời sống và  con người. Ẩn sâu phía sau những ngột ngạt đến ảm đạm của các trung tâm thương mại, điều tác giả muốn hướng đến chính là tình cảm của con người, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc về tình yêu, niềm tin, lòng trung thành.

Những nỗ lực của gia đình Cipriano để chống lại sự mất nhân tính ở trung tâm, cũng là cơ hội để mỗi thành viên trong gia đình được đến gần nhau, thấu hiểu nhau bằng sự chân thành giản dị. Ấy là dư âm rất đẹp phía sau những bi ai khắc nghiệt của đời sống hiện đại.

Cau chuyen ngu ngon ve su am dam cua xa hoi hien dai hinh anh 2
Nhà văn đoạt giải Nobel José Saramago.

Saramago có cách viết đủng đỉnh, thậm chí đôi khi chậm chạp, rệu rã nhưng lại rất dí dỏm. Trong cùng một câu viết, người đọc có thể thấy ông vừa hóa thân thành nhân vật trong truyện để mô tả những sự kiện đang xảy ra, lại đồng thời là một kẻ dửng dưng lạnh lùng chen thêm những lời bình phẩm vào giữa dòng chảy của câu chuyện.

Ở đây, nhân vật và tác giả luôn có sự chuyển đổi vị trí cho nhau. Đó cũng chính là cách thức xây dựng nhân vật độc đáo khiến José Saramago có thể quan sát, tìm kiếm và thấu hiểu nhân vật của mình.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chỉ, José Saramago cũng đã chia sẻ quan niệm về nhân vật tiểu thuyết của ông: “Tôi không tin là các nhân vật sống cuộc đời của chính họ và tác giả thì chỉ bám theo đuôi. Tác giả phải cẩn trọng không được ép buộc nhân vật làm những điều trái với tính hợp lý trong tính cách của nhân vật, nhưng nhân vật thì không có sự độc lập.

Nhân vật nằm trong tay của tác giả, nhưng hắn ta bị mắc kẹt theo hướng là hắn không biết là mình bị như thế. Nhân vật đi trên dây, nhưng dây thì chùng; nhân vật tận hưởng cái ảo ảnh tự do, độc lập, nhưng họ không thể đi đến nơi mà tôi không muốn. Khi chuyện đó xảy ra, tác giả phải kéo dây lại và nói với họ là 'Tôi chịu trách nhiệm ở đây'".

Đó là mối tương quan chặt chẽ giữa người sáng tạo và nhân vật của mình, đó cũng chính là điều khiến mỗi nhân vật của José Saramago đều có những nét cá biệt đặc sắc, nhưng cũng lại mang đậm dấu ấn của tác giả. Nhân vật Cipriano Algor cũng được nhiều độc giả trung thành của nhà văn người Bồ Đào Nha nhận xét rằng, luôn tưởng tượng ra hình ảnh của Jose khi đi theo hành trình đời sống của Cipriano .

Trong 60 năm theo nghiệp viết, Saramago xuất bản hơn 30 cuốn sách, kể cả tiểu thuyết, thơ, tiểu luận và kịch. Ông cũng được vinh dự nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1998. Tiểu thuyết Mọi cái tên, Hang động, Mù lòa đã được dịch ra tiếng Việt.

'Bà Bovary, đó là tôi'

"Bà Bovary" có thể xem là tiểu thuyết buồn nhất về số phận của một người đàn bà khi trở thành nạn nhân của các quan niệm đạo đức giả dối, tầm thường của xã hội tư sản.

Thủy Nguyệt

Bình luận

Tin tức mới nhất Giải trí