M

Chàng trai viết tâm thư gửi bạn gái bỗng dưng... biến mất

"Em biến mất. Em ra đi. Anh không trách em, cũng chẳng trách bản thân mình, chỉ trách số phận trớ trêu, chẳng thể cho ta bên nhau mãi được..." - chàng trai viết.

“Chẳng cần phải nói ra là anh nhớ em. Vì có nỗi nhớ chẳng cần nói thành lời đâu. Kết thúc sớm sẽ làm nhau đỡ khổ đỡ buồn. Em thương anh. Em thương cả tương lai hai đứa nữa nên chọn cách đau khổ nhất này.

Em khóc. Em cứ khóc. Anh thì chẳng biết làm gì ngoài ôm em và lau đi mấy dòng nước mắt chết tiệt. Em bắt anh hứa phải đi yêu người khác mới chịu thôi khóc… Ừ thì anh hứa và tự nhủ sẽ là lần đầu thất hứa với em. Anh không làm được. Có lẽ em đúng còn anh thì quá cố chấp không chịu chấp nhận hiện tại. Đau khổ lắm, chấp nhận sao nổi…”.

Đó là tâm sự của Vũ Hữu Nhân, sinh năm 1994, sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội - chàng trai được biết đến qua nhiều bộ tranh ý nghĩa như Cho đi và nhận được gì từ người con gái ta yêu, Gửi em, người anh sắp yêu...

Chang trai viet tam thu gui ban gai bong dung... bien mat hinh anh 1
Những dòng tâm sự của Hữu Nhân. Ảnh: NVCC.

Tranh vẽ 'Gửi em... người anh sắp yêu' của nam sinh Xây dựng

"Anh không biết em là ai, ở đâu, nhưng cho anh gọi em là 'người anh sắp yêu' được không?" - là lời mở đầu dễ thương gửi tới bạn gái tương lai của tác giả bộ tranh.

Nhân cho biết, anh được bạn gái biết đến qua những tranh vẽ chia sẻ trên trang cá nhân. Cả hai từng làm quen, nói chuyện với nhau và có dịp gặp mặt tại Vũng Tàu, trong chuyến đi xuyên Việt của chàng trai sinh năm 1994.

Hữu Nhân chia sẻ, lần đó, cả hai chỉ kịp gặp mặt nhau 5 phút trước khi Nhân rời Vũng Tàu lên TP HCM. Tại thành phố mang tên Bác, Hữu Nhân có thêm cơ hội gặp bạn gái do trận ốm nặng, lỡ chuyến đi đến địa điểm tiếp theo trong tour du lịch cá nhân. 

Tại đây, 9X được cô gái đến chăm sóc tận tình. Mới quen nhưng do có tình cảm, cả hai có thêm một tuần bên nhau trước khi chia xa. Sau đó, Nhân trở lại Hà Nội tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Bất ngờ, 2 ngày sau, cô gái quyết định ra thủ đô thăm chàng trai. Sau lần đó, cô lại ra thăm chàng trai thêm một lần. Nhân hạnh phúc mà không ngờ rằng, đó là lần gặp gỡ cuối cùng theo dự định của bạn gái. 

"Ngày cuối ở Hà Nội, cô ấy cứ thế khóc mãi không dừng. Sau khi trở lại Sài Gòn, cô ấy nhắn tin bảo mình hãy quên cô ấy. Mình mới hiểu ra mọi chuyện. Tuy nhiên, cả hai đều không làm được chuyện phải quên đi một người mình đang thương mến. Cứ thế khoảng một tháng, cô ấy quyết định chặn tài khoản Facebook và chấm dứt mọi liên lạc với nhau" - chàng trai tâm sự. 

Kể từ đó đến nay, cũng tròn một tháng, bạn gái không còn liên lạc với Hữu Nhân dù chàng trai vẫn kiên trì gửi tin nhắn mỗi ngày... 

Tâm thư gửi bạn gái của Vũ Hữu Nhân sau thời gian xa cách:

Hà Nội, 15/7… 

Ừ thì đến nay cũng là một tháng rồi, ngày ta bơ nhau. Ngày em chưa xuất hiện ấy anh khẳng định mình mạnh mẽ lắm nên câu cửa miệng khi nói chuyện với người khác luôn là "Mạnh mẽ lên!". Đến khi có em, anh nghĩ mình chẳng cần phải gồng lên làm gì. Mệt mỏi là muốn nói chuyện, muốn dựa, muốn ôm em...

Em cũng thế, anh từng nghĩ em là cô gái mạnh mẽ. Thậm chí có điên khùng hơn cả anh. Đến khi gặp vài lần mới nhận ra là... mạnh mẽ hơn anh tưởng. Đương nhiên, có nhau rồi, chạm đến tim nhau rồi, đi đến tận tâm hồn thì ta chẳng cần mạnh mẽ nhiều làm gì nữa phải không em?

Mọi mệt mỏi, lo lắng, suy nghĩ, áp lực... cứ thế biến mất khi hai đứa nói hết với nhau. Ừ thì vài chuyện nhỏ nhỏ thôi em cũng kể, cũng kêu ca. Thời tiết nắng mưa, quần áo bẩn này nọ, mất cái này cái kia... em cũng kêu hết. Anh thì coi nó như một món quà vậy. Vì anh tin, anh là người duy nhất em dám kể lể mấy chuyện lặt vặt này…

Anh chẳng biết sao nhắc lại nữa. Cũng bởi đã lâu rồi anh không được nghe ai đó than thở, nói mấy cái tào lao như em, để rồi hứng chịu từ em bằng những từ: ấu trĩ, biến thái, điên khùng!... Người khác nói lời yêu thương hay quan tâm tới anh cũng chẳng thấy vui bằng mấy câu nói “ảo diệu” của em. Hình như anh đang than vãn thì phải! Anh than vì em biến mất, chẳng còn ai cho anh kể lể, chẳng còn ai cho anh sự bình yên vốn có...

Một tháng rồi này. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên anh quên không chúc em ngủ ngon. Có lẽ anh dần quên em rồi sao? Anh không biết tối nào trước khi đi ngủ anh cũng gửi cho em một tin nhắn chúc ngủ ngon có làm em vui không. Nhưng một tháng rồi anh cứ làm thế mà chẳng cần mong em trả lời. Đúng thì chẳng có tin nhắn nào từ em cả, một tháng đấy…

Anh vẫn ấu trĩ giữ cái thói quen này vì nhớ có lần anh bực em gì đó. Trước khi ngủ, anh chỉ nhắn một tin cụt ngủn "Ngủ ngon!"… Và cả đêm em mất ngủ vì lời chúc lãng xẹt đó. Nghĩ lại mà thương nên từ đó anh chúc em cẩn thận, đúng kiểu em thích. Ừ thì cứ nhắn tin thôi, mong là em ngủ ngon… Hôm nay chẳng hiểu sao tự nhiên quên rồi giật mình cầm điện thoại nhắn tin cho em… Vui cái là cái giờ phút điện thoại lúc đó lại là ngày sinh tháng sinh của em, tình cờ thật!

Khoảng thời gian em biến mất cũng chỉ là để giúp anh từ bỏ em, muốn em biến mất mãi mãi. Giờ đây hình như anh vẫn cố chấp, vẫn có ý định tìm em. Câu hỏi duy nhất anh thắc mắc là "Tìm em để chứng minh được điều gì? Lại tiếp tục rồi đau khổ sao? Biết thế nhưng xin lỗi em là anh vẫn tìm. Tìm em, Sài Gòn ạ!...

 

Câu chuyện nữ tiếp viên và bà cụ chân trần gây xúc động

Dù đang vội, nhưng chứng kiến cảnh bà cụ không kiếm được người thân tại sân bay, nữ tiếp viên hàng không ân cần giúp đỡ khiến dân mạng lay động.

Nhật Ánh

Bình luận

Tin tức mới nhất Sống trẻ