M

Đại gia Việt trở thành 'cái bang' ở casino Campuchia

Dính vào bài bạc, từ một chủ doanh nghiệp lớn, bà Ng và nhiều người khác đã trắng tay, hàng ngày lang thang các bàn bài để mong được bố thí chút tiền lẻ.

Chúng tôi theo chân đại gia X, một trong những khách hàng đầu tiên có mặt đánh khai trương sòng Le Macau ở cụm casino Bavet - Mộc Bài. Đi theo "gold member" (thành viên có thẻ vàng) nên chúng tôi có dịp gặp gỡ, tìm hiểu giới thượng khách sòng bài. Và trong số đó, không ít người đã không còn là khách thượng lưu mà rơi xuống tầng lớp "cái bang" - Giới hèn hạ nhất của casino.

Chuyện của nữ đại gia thủy sản bang Texas

Bà Ng. là một nhân tố điển hình của việc từ tầng lớp thượng lưu sòng bài rơi xuống giới cái bang casino.

Cổng casino Le Macau đìu hiu vắng vẻ.
Cổng casino Le Macau đìu hiu vắng vẻ.

Bà là một trong những người Mỹ gốc Việt giàu có đầu tiên ở bang Texas. Bà là chủ một hệ thống siêu thị có thương hiệu ở vùng Texas và là một trong những Việt kiều đưa thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ. Người ta đánh giá, khoảng năm 1994, từ hệ thống kinh doanh, mỗi ngày bà bỏ túi hàng chục ngàn USD.

Để mở rộng hệ thống kinh doanh, năm 1997 bà đem về Việt Nam 2 triệu USD mở một văn phòng đại diện tại TP HCM. Trong những ngày làm thủ tục, vận mệnh đã xui khiến bà gặp "đại gia không vốn". Gã đại gia dỏm rót mật vào tai bà về việc hùn vốn mở một casino ở cửa khẩu Bavet - Mộc Bài.

Để mở tầm mắt cho bà Ng., gã đại gia dỏm dùng xe ôtô cá nhân (sau này bà Ng mới biết đó là xe "tuyển nai" của sòng bài) đưa bà đi tham quan cụm casino Bavet để nhắm hướng đầu tư. Ngày đầu tiên đến casino, bà Ng. còn không biết cách đặt cửa trên sòng.

Chỉ sau vài ngày "quan sát thị trường", bà Ng. trở thành con nghiện bài lúc nào không hay. Bà trở thành khách thường trực ở sòng. Casino giao hẳn cho bà chìa khóa 1 phòng VIP trong hệ thống khách sạn. Mọi hoạt động kinh doanh ở Mỹ, bà giao hết cho các con.

Giai đoạn này, mỗi ngày lưu lượng tiền từ tay bà qua cashier (quầy đổi phỉnh) không bao giờ dưới 30.000 USD. Càng chơi, càng thua, càng cay cú, bà quyết ăn thua đủ với sòng bài. Mỗi khi hết tiền, bà gọi điện sang Mỹ yêu cầu các con chuyển khoản sang. Dần dà, các cơ sở kinh doanh ở Mỹ lần lượt đội nón ra đi.

Sau vài năm đặt cửa bài, bà Ng. trở thành kẻ trắng tay. Dù vậy, bà vẫn chưa nguôi lòng cay cú. Năm 2004, nghe tin một người quen ở TP HCM qua đời, bà nài nỉ thân nhân người chết cho gắn tấm ảnh chân dung của chính bà trước đầu quan tài để chụp ảnh, quay phim. Bà gửi album và clip phim đám ma cho các con bà ở Mỹ để họ làm thủ tục khai tử cho bà. Bà làm như thế để các con bà lãnh tiền "tử" của bảo hiểm.

Tiền bảo hiểm nhân mạng ấy là số vốn cuối cùng của cuộc đời vô danh, vô tổ quốc, vô gia cư của bà cũng chui nốt vào casino. Từ đó, bà Ng. chính thức ghi danh vào đội ngũ cái bang sòng bài ở Bavet.

Từ khi cạn đồng vốn cuối cùng, sòng bài thu lại chìa khóa phòng khách sạn. Từ một thượng khách của sòng, bây giờ bà trở thành nhân vật bị "áo đen" để tâm kỹ lưỡng.

Suốt 10 năm nay, bà lang thang vất vưởng tại Bavet như một hồn ma trong các casino. Hơn 70 tuổi, mang trong người chứng tiểu đường, bà không biết mình sẽ về với cõi vô hình lúc nào. Dù vậy, hàng ngày bà vẫn la cà tại các bàn bài để mong những khách chơi bài số đang đỏ bố thí cho chút ít tiền lẻ. Khi gom đủ 1 ván bài (thấp nhất 10 USD) bà tiếp tục đặt cược để thỏa cơn nghiện.

Trong giới thượng lưu sòng bài cụm Bavet, gia đình bà Ph. đã từng là một gia đình quyền lực nhất. Năm 1994, khi casino King Crow đang xây dựng dở dang, chưa hoàn tất. Ông A. - chủ đầu tư sòng King Crow - vốn là một tay mê bài đã rủ rê một vài đại gia gầy sòng ở một khách sạn tại Bavet, trong đó có bà Ph. Chỉ sau 1 đêm sát phạt, ông A. không những thua sạch vốn liếng hơn 20 triệu USD mà còn giao luôn công trình King Crow đang xây dựng dang dở có trị giá khoảng 5 triệu USD cho bà Ph.

Casino Diamon đã từng tấp nập, giờ đóng cửa.
Casino Diamon đã từng tấp nập, giờ đóng cửa.

Khi King Crow đi vào hoạt động, bà Ph. kéo em gái, em rể là một giang hồ có số má ở thành phố Macau sang Bavet chăm sóc hệ thống hoạt động của casino. Thấy việc kinh doanh casino thu lãi khổng lồ, bà Ph. giao cho S. - em rể bà Ph. - tổng cộng 15 triệu USD đầu tư đóng mới 1 chiếc du thuyền 3 tầng có sức chứa hàng ngàn người. Bà Ph. dự định, chiếc du thuyền sẽ neo ngoài biển Đông làm casino nổi. Trên du thuyền, ngoài hệ thống sòng bài còn có nhà hàng, vũ trường, dịch vụ massage quý  ông quý bà. Đó là một tổ hợp ăn chơi, sa đọa khép kín.

Hàng ngày, ở các bến Bạch Đằng (TP HCM), Đồ Sơn (Hải Phòng) sẽ có một chiếc cano siêu tốc trực chiến đón khách đưa ra đánh bài. Thế nhưng, ngày khai trương chiếc du thuyền, dù đưa ra rất nhiều chính sách khuyến mãi, thậm chí đích thân bà Ph. gọi điện mời những bạn bè từng đấu lưng đấu cật trong các sòng bài cũng chỉ vài mống chịu ra dự lễ khai trương giữa biển khơi. Khách dự khai trương xong, đòi về đất liền ngay vì say sóng và cũng vì… dân chơi bài thượng lưu chả dại gì tự cầm tù mình giữa biển khơi đánh bài lậu. Nhỡ cơ quan chức năng phát hiện thì điêu tàn danh phận. Tại TP HCM, chỉ cần alô một cú, xe ôtô đến tận nhà đón sang bên kia biên giới đánh bài công khai, hợp pháp.

Chiếc du thuyền lênh đênh buồn tẻ giữa biển khơi suốt mấy tháng rồi bán rẻ mạt cho một doanh nhân người Úc. Xem như bà Ph. thua một ván bài kinh doanh, mất trắng 10 triệu USD.

Dù là chủ sòng King Crow nhưng bà Ph., em gái và em rể không chơi ở sòng nhà mà chia nhau đi các casino xóm giềng chơi bài. Thỉnh thoảng lại bay sang Hàn Quốc, Cali chơi. Mặc dù việc kinh doanh từ casino King Crown luôn lãi nhưng tài khoản của bà Ph cạn dần. Đến năm 2002 thì cạn vốn, bà đành bán sòng King Crown cho người khác.

Từ vị trí một bà chủ sòng, bây giờ bà Ph. trở thành cái bang ở casino TiTan mà dân chơi bài gọi là sòng Bảy Tầng.

Đại gia xứ ruộng

Ở xã Bình Châu, huyện Vĩnh Hưng (Long An), Tám Th. nổi tiếng giàu có, là nhân tố điển hình về nông dân sản xuất giỏi. Là chủ cánh đồng Bình Châu mênh mông vài chục ha, là trùm san lấp mặt bằng, thu nhập hàng năm của Tám Th. vài chục tỉ đồng. Tám Th. được người dân địa phương ví như công tử Bạc Liêu của vùng Vĩnh Hưng.

Trường gà của Ph. đã dẹp bỏ, chỉ còn bãi đất và văn phòng.
Trường gà của Ph. đã dẹp bỏ, chỉ còn bãi đất và văn phòng.

Ngồi uống cà phê, nghe ai kể khổ, Tám Th cho luôn vài triệu để… xóa đói giảm nghèo cấp thời. Nhiều lần người ta chứng kiến Tám Th. cao hứng tặng luôn điện thoại đang xài cho một ai đó ngồi chung bàn cà phê. Tám Th. đi bia ôm quán nào là quán đó đóng cửa chỉ để… phục vụ mỗi mình "anh Tám". Bởi sau khi sần sần là Tám Th. bo đều cho tất cả nhân viên quán mỗi người 1 triệu đồng.

Năm 2010, Tám Th. sang cụm casino Bavet giải trí. Tám Th. không thèm chơi ván nhỏ, mỗi cây bài ông đặt cửa ít nhất là 50 triệu VND. Chỉ sau 6 tháng đắm đuối sòng bài, Tám Th. hết tiền, bán hết đất vẫn còn nợ chủ sổ hơn nửa tỉ đồng.

Ở cụm giải trí phức hợp Bavet có hơn 20 cái bang đã từng là đại thượng khách các sòng bài như bà Ng, bà Ph., ông Th.... Thuở hoàng kim, một chữ ký của họ có thể làm một cụm dân cư thay đổi số phận, một bữa ăn sáng của họ có thể nuôi sống một hộ gia đình nghèo hàng tháng trời, một ngày du lịch của họ có thể xây mới một ngôi nhà tình thương. Bây giờ, họ trở thành kẻ "sinh vô gia cư, tử vô địa táng", sống như kẻ vô hồn dưới đáy xã hội.

Cuộc chơi của đồng tiền máu

Thiếu tá Hor Chenda, Phó trưởng đồn Cảnh sát biên giới Hoàng gia Campuchia tại Bavet cho biết: "Suốt mấy năm nay, một số casino lần lượt phá sản vì lượng khách chơi bài sụt giảm. Casino mới phá sản đóng cửa là Roxy. Tại Bavet, từ con số 17 nay chỉ còn 9 casino hoạt động. Trong số đó, chỉ có 4 casino còn hoạt động tốt. 5 casino khác đang thua lỗ nghiêm trọng. Nếu so với năm 2010 thì lượng khách từ Việt Nam sang chơi bài sụt giảm còn khoảng 40%".

Quả thật, hiện tại cụm casino Bavet chỉ còn 4 casino hoạt động cầm chừng là King Crown, Le Macau, New World và Bavet. Các casino như TiTan, Las Vegas, Sato… gần như thoi thóp. Casino VIP của đại gia Ph - một thời là đàn em Năm Cam - đang treo bảng cho thuê. Lúc hưng thịnh, mỗi ngày casino VIP thu lãi cả tỉ đồng. Tuy nhiên, giới chủ casino ở đây cho biết, Ph đang rao bán casino VIP giá 4,5 triệu USD.

Mới đây, một tập đoàn kinh doanh bất động sản của Úc tại Campuchia (đang thất bại vì giá đất sụt giảm) định mua lại VIP để thử thời vận. Không hiểu sao, cuối cùng công ty này mua Roxy. Bán được Roxy, ông chủ casino này mừng như thắng ván bài lớn.

Ly Po You - một người Mỹ gốc Hoa - là chủ casino Le Macau tại Bavet được ghi nhận là nhà đầu tư tiên phong ở cụm casino Bavet từ năm 1990. Đoán trước tình hình bi đát của casino, ông bán Le Macau cho người khác rồi mua sòng New World. Chưa an tâm, ông xoay qua đầu tư xây dựng một ngôi chợ ngay giữa cụm casino Bavet mà người địa phương gọi bằng tiếng Việt là "chợ chiều". Bộ óc nhạy bén đã khiến ông thắng lớn trong canh bạc này. Hiện ngôi chợ của ông Ly rất sung túc. Nhờ nguồn thu của ngôi chợ, ông vẫn còn vốn để giữ sòng New World.

Một chủ sòng ở cụm giải trí phức hợp Bavet tiết lộ: "Kinh doanh sòng bài không dành cho những người hiền hậu mà chỉ dành cho những người có máu giang hồ. Khoan nói đến chuyện cạnh tranh bằng máu với các chủ sòng khác, chỉ riêng việc mỗi ngày phải bỏ ra vài triệu tiền điện là đủ mệt. Tiền nuôi nhân viên, tiền thuế, tiền tiêu cực phí… mỗi ngày phải chi ít nhất 50 triệu VND. Để cân bằng 50 triệu này, sòng phải thu hút 200 con bạc phổ thông, trong đó phải có ít nhất 10 con bạc thượng lưu. 10 con bạc thượng lưu là bầu sữa chính nuôi sòng bài. Nếu không có 10 con bạc thượng lưu thì phải có ít nhất 1.000 con bạc phổ thông để bù chi phí. Đó chỉ là bài toán cơ bản thôi".

Năm 2010, toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia từng có tới 72 casino và 34 trường gà thì đến nay đã có 27 trường gà và 30 casino đóng cửa vì ế ẩm. Có ít nhất 20 chủ sòng bài thất bại, bán sòng chuyển sang kinh doanh loại hình khác và người ta điểm danh được hơn 10 chủ sòng bài đã trắng tay, tuy chưa đến mức trở thành cái bang nhưng cũng chẳng còn nhà cửa để làm chốn đi về. Trong đó S. là người thảm hại nhất.

Thời còn là chủ sòng bài, S. có tham vọng trở thành "vua sòng bài" nên nghe tin ai bán sòng bài là ông cho đàn em lân la hỏi mua. S. đã từng làm chủ 3 sòng bài và góp cổ phần hơn 5 sòng khác. Bây giờ, không những không còn vợ con, nhà cửa, xe cộ, ông ta còn không dám về Việt Nam vì… trốn nợ. Món nợ chỉ vài chục triệu nhưng chủ nợ là một đàn em cũ của ông - là một tay thích đòi nợ bằng dao.

Cái giá của bài bạc, quả là khá đắt đối với con bạc lẫn giới kinh doanh sòng bài.

http://antg.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2014/6/83383.cand

Theo Huyền Sơn - Thanh Dũng / Báo Công An Nhân Dân

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự