M

Gia đình bi thảm của một cựu binh hải quân

Kiếm cơm qua ngày bằng công việc lượm ve chai, nhưng người góa phụ ấy còn phải nuôi ba đứa con bị tâm thần.

Đó là cảnh ngộ xót xa của gia đình bà Trần Thị Gái, hiện trú tại khu Eo Bầu thuộc P.Thuận Thành, TP Huế. Chồng bà là cựu chiến binh hải quân đã qua đời vì bệnh tật.

Bà Trần Thị Gái (thứ hai từ trái sang) cùng con gái Hải Đường (bìa trái) và Thái Dương, Thái Hòa
Bà Trần Thị Gái (thứ hai từ trái sang) cùng con gái Hải Đường (bìa trái) và Thái Dương, Thái Hòa.

Ông Nguyễn Văn Thanh Dũng (sinh 1967) nguyên là lính hải quân, cấp bậc trung sĩ, công tác tại phòng hậu cần lữ đoàn 126 Vùng 4 hải quân từ năm 1986-1988, đóng quân tại Cam Ranh. 

Sau ngày xuất ngũ, ông Dũng trở về Huế lập gia đình cùng với bà Gái (sinh 1963) sinh ra bốn đứa con, hai nam hai nữ. Nhưng thật không may, cả bốn đứa con lần lượt đều mắc bệnh tâm thần.

Hằng ngày ông Dũng đạp xích lô quanh thành phố Huế kiếm tiền lo thuốc thang cho các con. Còn bà Gái rong ruổi nhặt từng chai nhựa để bán ve chai lấy tiền. 

Cuộc sống gia đình bữa đói bữa no. Khi con lên cơn bệnh, bà Gái phải bỏ công việc ở nhà chăm con. Bốn năm trước đứa con gái đầu đã qua đời sau một cơn sốt nặng.

Đứa con thứ ba của ông Dũng tên Thái Dương (18 tuổi) sau một lần bị sốt, không có tiền uống thuốc nên động kinh người co giật, tay chân teo tóp không thể đi lại được, miệng không thể nói, chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ người khác giúp.

Một năm trước, ông Dũng bị bệnh không thể chạy xe, phải nằm ở nhà. Lúc đó Thái Dương lên cơn co giật, ông Dũng cố gắng đứng dậy đến bên xoa ngực, bóp tay chân cho con bớt đau. Khi đứng dậy ông bị chóng mặt ngã xuống nền nhà. Hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng người cựu binh ấy đã không qua khỏi. Ông Dũng ra đi để lại ba đứa con tâm thần cho bà Gái.

Khi chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Gái thì bà đã đi nhặt ve chai ở các thùng rác trong thành phố. Chỉ còn lại ba đứa con bị tâm thần nằm vất vưởng trong nhà, tóc tai rối bù, mặt mũi lấm lem bụi đất.

Ông Dũng mất đi để lại căn nhà chưa đầy 20mchật chội, trong nhà không có một vật gì đáng giá. Tất cả đồ dùng sinh hoạt từ cái chén đến cây chổi, cái áo đều được bà con lối xóm và các tổ chức trợ cấp xã hội quyên góp.

Mỗi khi con lên cơn bà Gái chỉ biết đóng cửa nhốt trong nhà, sợ con chạy đi phá phách hay đánh bậy người ta. 

Ông Nguyễn Hữu Hào, tổ trưởng tổ dân phố 5, P.Thuận Thành, cho biết gia đình bà Gái là trường hợp đặc biệt khó khăn. Trong mỗi kỳ họp dân, ai cũng khuyên bà Gái nên đưa con vào bệnh viện tâm thần để được chăm sóc tốt hơn nhưng bà Gái vẫn một mực không chịu, chỉ muốn tự tay chăm sóc con mình.

 

 

 

 



http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/song-va-yeu/20141012/gia-dinh-bi-tham-cua-mot-cuu-binh-hai-quan/657220.html

Theo Duy Tinh/Tuổi Trẻ

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự