M

Euro 2016

Hai năm sau, Đức hãy cùng quay lại và phục thù

Dù Đức đã lỡ hẹn với trận chung kết Euro 2016 nhưng tôi và hàng triệu cổ động viên khác trên toàn thế giới sẽ cùng giữ niềm tin và chờ đợi.

Người ta thường nói chỉ con trai mới thích đá bóng nhưng không biết từ bao giờ, môn thể thao vua khiến cả tỷ người trên thế giới say đắm đã trở nên quan trọng với một cô gái như tôi. Có lẽ tình yêu này đã được ươm mầm từ khi tôi còn nhỏ xíu, lẽo đẽo theo chân các anh đi nhặt bòng rụng, kết rơm làm banh, lấy gạch đánh dấu gôn, đội nắng đội mưa reo hò trên bãi cát của xóm. Lớn lên một chút là cuống quýt bảo nhau trút rơm từ sớm, cắn răng chịu nóng nấu cơm từ 3 giờ chiều để kịp đi xem giải bóng đá thiếu nhi của xã. Rồi khi nhà có chiếc tivi đen trắng, hôm nào có trận đấu là cùng cả xóm ngồi xem, bố phải làm riêng một quyển sổ ghi chép nhỏ để nhắc lịch thi đấu cho mọi người. Cứ tự nhiên như thế, bóng đá đã trở thành một phần tuổi thơ tôi.

Tình yêu nhỏ bé dành cho đội bóng của xóm mình dần trưởng thành theo từng bước chạy của các cầu thủ mang áo lính Thể Công và sâu đậm hơn qua những lần cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu. Tôi yêu đội tuyển quê hương tôi. Tình cảm ấy chân thành và hiển nhiên như mỗi đứa trẻ sinh ra đã mang sẵn trong tim tình yêu Tổ quốc. Tôi đã từng nghĩ trái tim mình sẽ chẳng thế run lên vì hồi hộp và sung sướng trước bất kỳ một đội tuyển nào ngoài đội tuyển Việt Nam cho tới khi tôi gặp họ. Đúng vậy, cho tới ngày tôi gặp Die Mannschaft của tôi.

Duyên phận giữa tôi và Die Mannschaft bắt đầu từ World Cup 2006, khi Đức chính là đội chủ nhà. Năm ấy, báo Hoa học trò đã ra ấn bản đặc biệt có đầy đủ ảnh của 32 đội tuyển quốc gia cùng hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Ronaldinho, Frank Lampard, Wayne Rooney hay Zinedine Zidane... Thời đó, phong cách tấn công hoa mỹ luôn được đề cao hơn lối chơi phòng thủ lì lợm, thế nên những bức hình của các đội tuyển như Brazil, Anh, Italy hay Pháp nhanh chóng được các bạn trong lớp cắt và dán lên bìa vở. Cuối cùng, khi tờ báo tới chỗ tôi, chỉ còn lại duy nhất bức hình của 11 cầu thủ áo đen trắng khoác vai nhau mỉm cười. Đấy là lần đầu tôi gặp Die Mannschaft. Sau đó như một sự thôi thúc rất bản năng, tôi theo dõi những trận cầu của đội tuyển Đức và hoàn toàn bị thuyết phục bởi lối chơi phóng khoáng, quyến rũ và đầy cống hiến. Khi Đức bị Italy vượt qua ở bán kết, nỗi buồn khiến tôi chẳng còn muốn xem bản tin “Thức dậy cùng World Cup” vẫn háo hức chờ đợi hàng ngày hay bất kỳ một tin tức nào liên quan tới bóng đá. Đấy cũng chính là lúc tôi nhận ra, ngoài đội tuyển Việt Nam tôi đã yêu một đội tuyển khác - đội tuyển Đức.

Hai năm sau, khi Euro 2008 khởi tranh, trái tim tôi không cần chờ đợi một cuộc gặp gỡ định mệnh mà đã sẵn sàng cháy hết mình cùng Die Mannschaft. Mùa Euro năm ấy tới cũng là lúc Thái Bình quê tôi bước vào mùa gặt. Tôi nhớ hè năm đó đặc biệt nóng nên nhà nhà bảo nhau đi gặt đêm, đèn pin thắp sáng cả một vùng trời. Thế là cứ hôm nào tuyển Đức đá, tôi lại cùng bố xem đến gần 4h sáng rồi húp vội bát mì tôm mau mải đi ra đồng. Chỉ 7h giờ là ông trời đã chiếu rát cả lưng, hai bố con vừa gặt vừa nói về trận đấu đêm qua, lấy niềm vui lúc đêm làm động lực lao động. Cũng chính nhờ Miroslav Klose, Philipp Lahm, Michael Ballack… mà  mùa hè năm 16 tuổi của tôi trở nên tràn đầy màu sắc. Khi cỗ xe tăng tiến vào chung kết, tôi đã mơ về chiếc cúp vàng. Nhưng rồi khi Torres ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha, tôi đã phải quệt vội những giọt nước mắt cứ chực lăn xuống má.

Hai nam sau, Duc hay cung quay lai va phuc thu hinh anh 1
Thời sinh viên của tôi đồng hành cùng Die Mannchaft qua hai giải đấu lớn là Euro 2012 và World Cup 2014. Ảnh: Sporting News.

Hai năm sau, tại World Cup 2010, cũng trước đối thủ đầy duyên nợ ấy, Đức lại gục ngã một lần nữa ở vòng bán kết. Lần này tôi khóc nấc lên như đứa trẻ ngay bến xe bus trong lòng Hà Nội khi cụ ông ở quán nước bên đường chỉ tờ báo nói “Đức thua rồi!”. Đấy là ngày 8/7/2010, tôi cùng chị đi làm thủ tục nhận phòng thi đại học. Hôm ấy tôi đã tự nhủ “Mình phải báo thù cho các anh”. Nghĩ vậy nhưng tôi đâu thể làm gì ngoài cố gắng hết sức cho kỳ thi ngay trước mắt. Không biết có phải vì động lực này không mà hiệu suất làm bài năm đó của tôi đặc biệt tốt, vượt xa cả kỳ vọng.

Thời sinh viên của tôi đồng hành cùng Die Mannchaft qua hai giải đấu lớn là Euro 2012 và World Cup 2014. Trải qua biết bao buồn vui, hi vọng rồi tiếc nuối, cuối cùng thì tới World Cup 2014, thời khắc mà những người hùng của tôi bước lên đỉnh vinh quang để giơ cao chiếc cúp vàng đã đến. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút trái tim mình thắt lại khi máu chảy đầm đìa trên gương mặt của Schweinsteiger, nỗi lo lắng tràn ngập các tế bào mỗi lần Messi lên bóng hay cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc khi Gotze ghi bàn vào lưới của Argentina. Giây phút tiếng còi chung cuộc cất lên là lúc trái tim tôi chẳng còn giữ được nhịp đập bình thường mà cứ dội lên, rộn rã, thổn thức. Nước mắt vẫn rơi, nhưng không giống như rất nhiều năm trước, lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hai nam sau, Duc hay cung quay lai va phuc thu hinh anh 2
Chơi hay, thuyết phục từ đầu giải, thế nhưng tuyển Đức lại gục ngã trước bi kịch nghiệt ngã. Ảnh: Reuters.

10 năm là cổ động viên của Die Mannschaft là 10 năm bền bỉ gieo hạt yêu thương, kiên nhẫn và tin tưởng. Dẫu thời gian đã làm nhiều thứ khác biệt, như tôi từ cô nhóc mải chơi ngày nào đã trở thành một cô gái 24 tuổi với những bộn bề lo toan của cuộc sống, như các chàng trai của đội tuyển Đức đã cùng tôi bước qua thời hoa niên, có người đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, lập gia đình hay bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng có một điều sẽ luôn còn mãi đó là tình yêu dành cho Die Mannschaft. Dù lần này cỗ xe tăng đã lỡ hẹn với trận chung kết Euro 2016 nhưng tôi và hàng triệu cổ động viên khác trên toàn thế giới sẽ cùng giữ niềm tin và chờ đợi giây phút đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew một lần nữa mở toang cánh cửa tới thiên đường như họ đã làm được hai năm trước trên đất Brazil.

Đội tuyển Đức đã xóa bỏ định mệnh không thắng trước tuyển Italy ở Euro và Wolrd Cup. Vậy nên tôi tin điều kỳ diệu sẽ đến và nụ cười sẽ lại hiện hữu trên môi các anh trong ngày mà triệu trái tim đã thề nguyện trung thành với Die Mannschaft hân hoan trong khúc ca chiến thắng. Thế nên, đừng buồn! Mạnh mẽ lên hỡi các chàng trai. Hãy tiếp tục vững tin tiến bước! Nhất định hai năm sau chúng ta sẽ cùng quay lại và phục thù Die Mannschaft nhé!

Độc giả Thu Huyền

Bình luận

Tin tức mới nhất Chuyên trang