M

Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều không trọn vẹn

Với lối viết chân thành và tràn đầy tình cảm, nữ nhà văn xứ Nghệ mang đến cho người đọc một góc nhìn khác về hạnh phúc.


Khi nói về hạnh phúc, người ta luôn nghĩ tới những điều viên mãn, đủ đầy. Hai người yêu nhau, làm đám cưới rồi sống bên nhau trọn đời, đó mới gọi là hạnh phúc.

Nhưng đôi lúc, hạnh phúc được đong đếm bằng sự bình yên trong tâm hồn.. Độc giả có thể cảm nhận thông điệp đầy ý nghĩa ấy khi đọc tập truyện ngắn Qua một khúc sông của nhà văn Võ Thu Hương.

Tác giả đã kể những câu chuyện rất thật, rất đời thường. Có cô gái xinh đẹp, tài năng, ôm bao mộng ước tươi đẹp về tình yêu và mái ấm gia đình. Nhưng rồi cô kết hôn và chợt nhận ra rằng: thực tế và giấc mơ cách xa nhau nhiều lắm.

Một người chồng trong phút nông nổi đã đánh mất người vợ yêu quý. Lại có người cha đến khi cận kề cái chết mới nhận ra mình còn quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều người để yêu thương…

Đó là Thông, chàng khờ si tình trong truyện ngắn Hẹn hò với mùa xuân. Dẫu anh chỉ một lòng yêu cô bạn thanh mai trúc mã từ thuở ấu thơ, nhưng khi biết thế nào là tình yêu, cô gái lại đem trái tim trao cho chàng trai khác. Khi người mình yêu gặp cơn hoạn nạn, Thông vẫn kiên trì ở bên chăm sóc cô, nuôi chút hy vọng cho mối tình đơn phương.

Nhưng rồi, “người tình trong mộng” của cô gái trở về, khối tình đơn phương của cậu bạn thân trở thành mối tình câm vô vọng. Trong đám cưới người mình yêu, chàng trai lặng lẽ hái cho cô những bông hoa bưởi cuối mùa, loài hoa mà cô yêu nhất. Thứ hương nồng nàn mà mong manh ấy liệu có vương trong lòng người hôm ấy trở thành cô dâu?

Hanh phuc doi khi den tu nhung dieu khong tron ven hinh anh 1
Tập truyện ngắn Qua một khúc sông của Võ Thu Hương. 

Vượt qua một khúc sông, nếm trải con sóng cả, thác ghềnh, thong dong khi xuôi chèo mát mái cũng giống như trải qua một kiếp người với bao hỷ, nộ và lắm nỗi đa đoan.

Trên đời có lương duyên thì cũng có ác duyên, chúng ta có quyền yêu thương và cũng có thể hờn giận hay căm ghét những người mà ta gặp trong đời. Đó là quy luật không thể tránh khỏi.

Nhưng khi cái chết chia lìa một mối duyên gặp gỡ, ta chợt nhận ra rằng mọi oán hận đều vụt tan như sương khói. Còn sót lại sau cơn bão táp của số phận là sự tiếc nuối. Đó là những gì độc giả có thể cảm nhận khi đọc truyện ngắn Qua một khúc sông.

 Có một đóa trà vừa chết đêm qua là bản nhạc buồn cho một kiếp người. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Nhưng định kiến của người đời đôi khi đang tâm bóp nghẹt những tình yêu đẹp.

Trà My nhân vật chính của tác phẩm là một phụ nữ ngoài ba mươi làm việc trong quán bar. Cô có hai đứa con với hai người bố khác nhau. Sự xuất hiện của người đàn bà lẳng lơ ấy làm xáo động con ngõ nhỏ.

Người như Trà My chắc không biết tới tình yêu và cũng không có quyền được yêu. Đó là định kiến mà những người phụ nữ đoan trang sống trong con ngõ áp đặt lên cô. Nhưng cô đã yêu và hạnh phúc với tình yêu của mình, mặc cho người đời bàn tán.

Khi tình yêu của Trà My tan vỡ, họ hỉ hả trên đau khổ của cô. Người đời coi đó là cái kết tất yếu của kẻ đa tình. Chỉ có cô bạn nhà bên nhìn thấy một trái tim đang rỉ máu bên trong con người sực nức mùi phấn son. Khi bỏ qua những định kiến, mở lòng nhìn người khác một cách đầy khoan dung, ta mới có thể cảm nhận được nỗi đau của họ.

Với lối viết tình cảm, giàu tính nhân văn, Võ Thu Hương hướng ngòi bút của mình vào những kiếp người nhỏ bé, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Những mặt trái của xã hội hiện tại như sự xảo trá, lọc lừa, hay sức mạnh khủng khiếp của đồng tiền… được tác giả phản ánh rất tinh tế qua những câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động.

22 truyện ngắn trong Qua một khúc sông là những mảnh ghép đa dạng của cuộc đời và số phận. Trong đó, có biết bao buồn vui, nhiều hờn giận và đếm sao cho hết những giọt nước mắt. Nhưng độc giả vẫn có thể mỉm cười, vì trong mỗi câu chuyện, tình yêu thương, tình người và sự bao dung vẫn lan tỏa đầy ấm áp. 

Có thể nhiều bạn đọc sẽ thấy nuối tiếc vì các nhân vật trong tác phẩm không có được một cái kết trọn vẹn. Nhưng trong cuộc đời lắm chông chênh này mấy ai tìm được sự viên mãn.

Muốn hạnh phúc, đôi khi phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Hiểu được điều đó nên nhà văn Võ Thu Hương đã mang tới những câu chuyện rất thật, rất đời. Khi gấp trang sách lại, khóe mắt có hoen cay, ta vẫn muốn mỉm cười.

Thụy Oanh

Bình luận

Tin tức mới nhất Xuất bản