M

Lê Phương: 'Cảm ơn Quách Ngọc Ngoan đã cho tôi tỉnh cơn mê'

Khi nhắc đến Quách Ngọc Ngoan và người thứ 3 trong cuộc hôn nhân sóng gió của mình, Lê Phương bảo, họ không còn làm cô thấy lăn tăn và bận lòng.

- Thủ tục ly hôn của chị và Quách Ngọc Ngoan đã giải quyết đến đâu?

- Từ hôm đó đến giờ cũng nhiều người gọi điện hỏi tôi về vấn đề này, nhưng để tránh bị hiểu lầm, tôi xin phép tạm thời không nhắc đến. Khi mọi chuyện ổn thoả, chắc chắn tôi sẽ lên tiếng một lần để giải toả mọi thắc mắc vừa qua. Nguyên tắc của tôi với truyền thông là uy tín và trung thực. Trong mọi việc, tôi luôn minh bạch, công bằng.

- Chị sẽ nói đến người thứ 3 xen vào câu chuyện gia đình?

- Sự xuất hiện của một người trong mối quan hệ của một đôi vợ chồng, dù tình trạng gia đình họ đang như thế nào, và dù ở bất kỳ thời điểm nào khi chưa ly hôn, đều là “người thứ 3”. Tất nhiên không phủ nhận cái lỗi phần lớn thuộc về chồng mình. Nhưng, khi “người thứ 3” không có suy nghĩ cố tình phá hoại gia cảnh người khác, chắc chắn người đàn ông không bao giờ có cơ hội.

Nhiều người cũng thắc mắc tại sao tôi không nhắc tên của người thứ 3. Thực ra, những đôi co qua lại của tôi và anh Ngoan trên báo chí có lúc rất căng thẳng, nhưng mọi việc vẫn trong sự kiểm soát của tôi. 

Tôi chưa từng nhắc đến tên “người thứ 3”. Bây giờ cũng vậy, về sau lại càng không. Vì họ không đáng để tôi phải lăn tăn và bận lòng. Nếu không muốn nói là tôi phải cảm ơn họ vì cho tôi sớm nhìn thấy nhiều điều mà tôi vẫn còn đang u mê không nhận ra. Cứ xem như tôi trả xong cái nghiệp của mình. Còn ai gieo nhân nào, sẽ gặt quả nấy.

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan vẫn chưa xong thủ tục ly hôn.
Dù đường ai nấy đi nhưng Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan vẫn chưa xong thủ tục ly hôn.

- Những chia sẻ của chị về sự vô trách nhiệm của Quách Ngọc Ngoan thời gian qua được rất nhiều người ủng hộ, nhưng vẫn có một bộ phận công chúng đứng về phía anh Ngoan để lên án chị là “vạch áo cho người xem lưng”, “giận quá mất khôn”... Chị nghĩ sao?

- Ở đời ai cũng có người thương kẻ ghét. Tôi và anh Ngoan cũng không ngoại lệ, nên có người cho rằng hành động của tôi là trả đũa, hằn học và nhỏ nhen, hoặc cho rằng tôi không nghĩ đến con mà chỉ biết thoả mãn cảm xúc yêu - hận của mình.

Thật ra những ý kiến nhiều chiều như vậy cũng là tâm lý bình thường thôi. Xã hội bây giờ, sống làm sao để vừa lòng tất cả mọi người? Quan trọng là tôi biết mình đang làm gì. Không ở trong hoàn cảnh đó, sẽ không hiểu được ngọn ngành của câu chuyện. Chẳng ai nuôi mình ngày nào, cứ sống sao không hổ thẹn với lương tâm và con mình là được.

Thực ra, có rất nhiều chuyện còn cay đắng hơn nhưng tôi sẽ giữ lại riêng mình. Tôi luôn biết đâu là giới hạn, chỉ nói những gì cần phải nói, mục đích cuối cùng chỉ là để tự bảo vệ mình trước những điều bất nhẫn. 

Tôi chấp nhận im lặng với tất cả những điều anh ta đã làm với mẹ con tôi. Nhưng khi đem con ra để PR thì sự vô liêm sỉ đến cực điểm rồi. Tôi có thể bị xúc phạm, bị chà đạp chứ không ai được phép mang con tôi ra diễn tuồng đạo đức. Tôi nói luôn, tôi thà mang tiếng “không phải dạng vừa” chứ không để yên cho bất kỳ ai động vào con, vào tình yêu tôi dành cho con.

Còn anh Ngoan, dù biết có như thế nào,  anh vẫn là cha của con, nhưng ngay từ đầu anh đã chối bỏ yêu thương và quyền của một người cha, bây giờ đừng giả vờ như mình là nguời cha tốt. Đừng nhân danh điều đó che đậy cái sai của mình, tội nghiệp cho con lắm!

Le Phuong: 'Cam on Quach Ngoc Ngoan da cho toi tinh con me' hinh anh 1
Lê Phương cho rằng những biến cố vừa qua giúp cô trưởng thành nhiều hơn.

Chẳng có người mẹ nào nhìn thấy con bị săm soi, lợi dụng mà có thể bỏ qua, cứ cố tỏ ra cao thượng để được mọi người khen mình có tấm lòng bồ tát! Tôi không phải là người thích sống trong những vinh quang, trên những lời khen hư ảo. 

Chúng ta là người chứ không phải thánh, hãy sống thật với tính người. Nếu đã không thể chia sẻ được, hãy nhìn mọi chuyện bằng cái tâm lương thiện của bậc làm cha làm mẹ, còn không, tốt nhất hãy im lặng.

Tôi hiểu cái tâm lý “xấu chàng hổ ai”. Nó khiến người phụ nữ chỉ biết câm lặng mà chấp nhận, chịu đựng những đau khổ, thiệt thòi và tổn thương từ những việc làm sai trái của người đàn ông họ yêu thương. 

Nhưng với riêng cá nhân, tôi có kinh nghiệm để hiểu rằng, không nên im lặng để rồi ai đúng ai sai, thời gian sẽ trả lời, mà phải mạnh mẽ đối diện, lên tiếng khi cần thiết thì mới bảo vệ được mình và sau đó là con mình. Thà mang tiếng dữ dằn còn hơn là quá ngu và nhu nhược.

- Đồng ý là chị phải nói lên sự thật, nhưng chị và Ngoan đều là người nổi tiếng, việc tố nhau trên báo chí chẳng khác gì con dao hai lưỡi...


- Tôi ý thức rất rõ vì cả hai đều là người của công chúng nên rất cân nhắc khi đưa mọi việc ra ánh sáng, và sẵn sàng tâm lý để đón nhận những ý kiến trái chiều. Cần phải nói rõ rằng, chính anh Ngoan né tránh và không trực tiếp nói chuyện với tôi, mà luôn để cho một vài người lạ mặt nhân danh này nọ trao đổi với tôi qua điện thoại. 

Là chuyện riêng của 2 vợ chồng nên tôi không chấp nhận việc để một người thứ 3 xen vào. Họ không có bất cứ quyền gì để dàn xếp chuyện của chúng tôi cả.

Thời điểm đó, tôi rất tôn trọng và bảo vệ anh khi không muốn người ngoài biết được những gì anh làm với tôi và con. Tôi chỉ cần một lần duy nhất anh nói chuyện với tôi rõ ràng và thoả thuận mọi vấn đề liên quan giữa 2 người. 

Nhưng, không thể ngồi nói chuyện với nhau được thì việc công khai trên facebook là cách duy nhất để tôi đối thoại với anh ấy. Nhắn tin, gọi điện anh không trả lời. Vậy không lẽ tôi phải chấp nhận im lặng để anh muốn làm gì thì làm sao? 

Khi còn ở với nhau, tình yêu thương, nghĩa vợ chồng luôn khiến người phụ nữ có tư tưởng “xấu chàng hổ ai” nên chỉ đóng cửa bảo nhau, và tôi luôn làm đúng như vậy. Chưa bao giờ tôi phát biểu điều gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của chồng mình. Nhưng khi đã buông rồi, giá như họ biết nghĩ và cư xử văn minh như những bậc đàn anh đàn chị, mọi chuyện có lẽ đã khác.

- Nhưng chị nuối tiếc gì về những điều mình đã dành cho Ngoan, bất chấp những can ngăn, dư luận về Ngoan khi còn chung sống?

- Tôi không nuối tiếc, vì mình làm đúng trách nhiệm của một người vợ, sống đúng với bản tính và con người của mình. Khi yêu, tôi không suy nghĩ toan tính hay đề phòng. Duy có điều tôi tiếc là thấy mình có lỗi với bản thân lâu quá. Trước đây chỉ bó hẹp trong gia đình, không dành thời gian chăm sóc mình. Bây giờ thì khác rồi, tôi chú ý chăm sóc đến bản thân hơn mỗi khi đi ra ngoài và chăm chỉ đi spa hơn.

- Chị nghĩ sao, nếu ngày trước biết chú ý đến bản thân như thế, có thể giữ được chồng?

- Khi thương trái ấu cũng tròn! Nếu chồng thương mình, dù như thế nào cũng vẫn thương. Cũng như anh Ngoan không phải lúc nào cũng sang trọng, lịch lãm nhưng tôi không bị chuyện hình thức ảnh hưởng đến tình cảm. 

Nếu thấy vợ vất vả mà không có thời gian chăm chút cho bản thân, càng thương hơn chứ phải không?

Le Phuong: 'Cam on Quach Ngoc Ngoan da cho toi tinh con me' hinh anh 2
"Khi yêu, tôi không suy nghĩ toan tính hay đề phòng. Duy có điều tôi tiếc là thấy mình có lỗi với bản thân lâu quá". 

- Chị có thấy, trong tình yêu mà hồn nhiên, đơn giản quá cũng sẽ không tốt?

- Cũng phải tùy vào hoàn cảnh vì đâu phải ai cũng có điều kiện để chăm sóc bản thân? Quan trọng nhất vẫn là do tình cảm giữa hai người với nhau thôi.

- Nhưng người ta vẫn hay nói đến câu “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” như một kinh nghiệm đấy thôi...

- Tôi biết điều đó vì mẹ tôi cũng dạy như thế. Nhưng phải thực tế rằng, vợ chồng chứ không phải tình nhân mà lúc nào cũng đẹp. Tôi là phụ nữ, lại là diễn viên nên luôn biết cách làm đẹp. 

Nhưng khi về nhà chăm chồng con, chẳng lẽ cũng phải make up kỹ càng, quần áo điệu đà tươm tất? Tất nhiên, sẽ không thể tránh khỏi những lúc xuề xoà, đầu bù tóc rối. Khi đã thương, đã muốn, người ta sẽ tạo mọi điều kiện, còn khi không muốn rồi, họ sẽ tạo ra ngàn lý do để vin vào. Vậy nên tôi có xấu hay đẹp, đó cũng không phải là nguyên nhân đỗ vỡ.

- Cuộc hôn nhân của chị từng được đánh giá là hơi đường đột vì hai người chưa có chuẩn bị nhiều về tâm lý, kinh tế vẫn còn thiếu thốn. Chị nghĩ sao khi đó cũng là một phần của nguyên nhân tan vỡ?

- Ai cũng muốn có cuộc sống kinh tế đầy đủ, chính điều đó mà tôi mới phải lao ra ngoài làm việc nhiều như thế. Cuộc sống của tôi và anh Ngoan khi đó tuy không giàu có nhưng cũng không phải là thiếu thốn. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ là đủ với người tham lam cả.

http://giadinh.net.vn/giai-tri/le-phuong-phai-cam-on-quach-ngoc-ngoan-da-cho-toi-tinh-con-me-20150402092103241.htm

Theo Thanh Hà/ Báo Gia đình & Xã hội

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Bình luận

Tin tức mới nhất Giải trí