M

Philippines kiện Trung Quốc như thế nào?

Khi biết thông tin Philippines kiện Trung Quốc, một số người có thể cho rằng Manila “hung” quá, hoặc do thân với Mỹ nên không giữ hữu nghị với Trung Quốc.

Hải quân Philippines đột kích và kiểm tra các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough - Ảnh: Rappler.

Hải quân Philippines đột kích và kiểm tra các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Ảnh: Rappler

Tuy nhiên, Manila cũng đã và đang “quan hệ chiến lược” với Bắc Kinh, và việc khởi kiện chỉ là chuyện chẳng đặng đừng.

Ngày 22/1/2013, Philippines gửi đến Trung Quốc thông báo với nội dung: Cộng hòa Philippines đã khởi động thủ tục tố tụng trọng tài chống lại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhằm giải quyết việc Trung Quốc tranh chấp chủ quyền hàng hải của Philippines ở biển Tây Philippines, cùng tuyên bố khiếu nại vụ việc này.

“Láng giềng quan trọng”!

Ba tháng trước khi Philippines khởi kiện, China Daily 20/10/2012 còn chạy tít Trung Quốc - Philippines đồng ý duy trì đối thoại.

Tờ báo Anh ngữ này của Bắc Kinh thuật lại chuyến đi Manila của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phúc Oánh để nối lại các cuộc tham vấn giữa bộ Ngoại giao hai bên bị gián đoạn bởi sự cố nổ ra trên đảo Hoàng Nham hồi tháng 4 trước đó.

China Daily cũng nói thêm rằng việc này nhằm “giải quyết đúng đắn những dị biệt, tránh tác động tiêu cực đến hợp tác song phương”.

Lần tham vấn ngoại giao thứ 18 này, bà Phúc Oánh tiếp tục khẳng định: “Trung Quốc và Philippines xem nhau như các nước láng giềng quan trọng có chung một lịch sử giao lưu hữu nghị lâu dài”.

Quả thực, đây là hai “láng giềng quan trọng” với 23 cặp "kết nghĩa" giữa các tỉnh, thành của Philippines với các tỉnh thành Trung Quốc, một kỷ lục hữu nghị mà nước khác khó sánh kịp!

“Tham vấn ngoại giao” vừa dứt, China Daily răn đe: “Các chuyên gia cảnh báo rằng quan hệ căng thẳng giữa hai nước sẽ phương hại cả hai bên. Luo Yongkun, một chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế đương đại của Trung Quốc, cho biết Manila đang phát ra một tín hiệu tích cực, song Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham (tức Scarborough)”.

Luo Yongkun cũng không quên “hỏi tội” Philippines: “Thực tế Philippines là một trong những đồng minh của Washington ở châu Á - Thái Bình Dương, và sẽ còn bị ảnh hưởng liên tục bởi sự xoay trục của Washington ở khu vực này, là một điều không thể bỏ qua”.

Cuộc tham vấn thứ 18 cùng những răn đe ngay sau đó buộc phía Philippines cuối cùng phải nhận ra rằng tham vấn bao nhiêu lần chăng nữa, đàm phán đến đâu, Bắc Kinh vẫn xem dải Panatag (quốc tế gọi là Scarborough) mới lấn chiếm hồi tháng 4 trước đó là “đảo Hoàng Nham” của họ, và xem Manila là “có tội” vì là đồng minh của Mỹ. Các nước khác ngầm hiểu thông điệp của Bắc Kinh: chớ căng với ta, và nhất là chớ thân Mỹ!

Láng giềng lớn nuốt láng giềng bé!

“Không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham” tức là thôn tính dải Panatag mà Trung Quốc lấn chiếm trước đó 6 tháng bằng cách xua 8 thuyền đánh cá đến gây sự hôm 8/4/2012.

Hải quân Philippines ngay lập tức điều chiến hạm BRP Gregorio del Pilar đến để thực thi pháp luật. Đang kiểm tra chiếc tàu đánh cá đầu tiên với vô số san hô, trai khổng lồ và cá mập sống bị đánh bắt bất hợp pháp, chiến hạm Philippines bị các tàu hải giám số hiệu 75 và 84 cùng các tàu cá đi kèm bao vây.

Không thể ra tay trước các tàu dân sự, vốn là công việc của kiểm ngư hay cảnh sát biển, chiến hạm này vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Sau đó dải Panatag biến thành “đảo Hoàng Nham” trong thực tế và trên báo chí cùng các văn bản của Bắc Kinh. Trung Quốc nâng lên là “đảo” đặng sau này dễ tính đó là “đường cơ sở” rồi kéo ra 200 hải lý đòi “đặc quyền kinh tế”, y hệt như vụ giàn khoan Hải Dương 981 lấy đảo Tri Tôn xâm chiếm của Việt Nam năm 1974.

“Láng giềng quan trọng” ra lệnh cấm léo hánh trong phạm vi 24 km (còn hơn khoảng cách 12 hải lý hải phận thông thường) xung quanh dải Panatag, không cho ngư dân Philippines từ Zambales và Pangasinan đến đây đánh cá như trước. “Láng giềng quan trọng” này cũng dựng một rào cản tương tự gần dải Ayungin (còn được gọi là dải Thomas thứ hai), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Uất ức!

Sáu tháng sau vụ chiếm đoạt đó, khi đến Philippines, Thứ trưởng Phúc Oánh đã định nghĩa cho Philippines nghe nghĩa vụ “quan hệ láng giềng quan trọng” là gì: “Trung Quốc và Philippines xem nhau như các nước láng giềng quan trọng... Hai bên nhất trí hợp tác để thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước và thúc đẩy trao đổi song phương các cấp trong các lĩnh vực của nền kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, thực thi pháp luật và giao lưu người với người... Cần nỗ lực thực hiện tiếp tục chương trình trao đổi trong 'Năm giao lưu thân thiện giữa Trung Quốc và Philippines 2012-2013', để đẩy mạnh phát triển lành mạnh và ổn định giữa hai nước”.

Mất dải Panatag mà nay còn phải “tiếp tục thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước” trong điều kiện “Trung Quốc không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham”, vị đắng của cuộc tham vấn lần thứ 18 đó đã buộc Manila phải soi lại quá trình 17 lần “tham vấn ngoại giao” trước đó kể từ năm 1991.

Thậm chí chỉ 6 tháng trước vụ Scarborough, Tổng thống Benigno Aquino đã viếng thăm Trung Quốc. Một chuyến viếng thăm mà Nhân Dân Nhật Báo 29/8/2011 dự báo sẽ là một cơ hội làm dịu căng thẳng đang tăng do những yêu sách về những hòn đảo trên Biển Đông. Vấn đề là ai phải làm gì để “làm dịu căng thẳng”? Nếu không chịu “làm dịu” thì điều gì sẽ xảy ra? Thòng lọng “mối quan hệ chiến lược và hợp tác vì hòa bình và phát triển” hàm chứa đe dọa không hợp tác kiểu đó, sẽ “không hòa bình” ráng chịu.

Manila cũng đã ráng nén giận mà “tham vấn lần thứ 18”! Song điều kiện o ép “Trung Quốc không nhượng bộ trong vấn đề đảo Hoàng Nham”, tức không còn là “gác tranh chấp, cùng phối hợp phát triển biển” mà là “của ta tất cả”, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Manila, buộc Manila tìm đến luật pháp quốc tế.

Vụ cướp giữa ban ngày bãi cạn Scarborough

Sau khi khiêu khích rồi lừa chiếm bãi cạn Scarborough, một viên tướng Không quân Trung Quốc tên Zhang Zhaozhong đã vạch ra trên phương tiện truyền thông nước này kế hoạch nắm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough, đặt tên là “chiến lược an ninh cải bắp” gồm nhiều lớp, biến hòn đảo nằm ở 124 dặm về phía tây tỉnh Zambales thành một ngư trường độc quyền cho ngư dân Trung Quốc và tiền đồn áp sát Philippines, nhằm lấn tới các đảo khác trong vùng biển Philippines.

Viên tướng này trả lời trên truyền hình rằng: “Sau khi hất được Philippines ra khỏi “đảo Hoàng Nham” (Scarborough), chúng tôi đã bắt đầu phong tỏa và kiểm soát các khu vực xung quanh đảo Hoàng Nham liên tục cho đến nay. Trong khoảng thời gian hơn một năm kể từ đó, ngư dân Trung Quốc thường xuyên đến đấy trên các tàu lớn, sau đó dùng thuyền nhỏ đến vùng đầm phá đánh cá. Chúng ta cũng đã cho đưa các phao đến vùng nước nông làm phao tiêu. Trong khu vực xung quanh đảo, tàu kiểm ngư và tàu hải giám tuần tra, còn ở vòng ngoài là tàu chiến hải quân. Do đó hòn đảo được bao bọc lớp lớp như một bắp cải”.

Nộp đơn kiện Trung Quốc

Philippines kiện Trung Quốc, không có nghĩa Manila một mất một còn với Bắc Kinh, mà chỉ nhờ tòa xét giùm xem giải thích và áp dụng Công ước UNCLOS như thế nào là đúng.

Ai cãi cho Philippines?

AFP trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói họ sẽ có công hàm đề nghị tòa sớm ra quyết định vụ án trong năm 2014 hoặc đầu năm 2015.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/ho-so/20140622/philippines-kien-trung-quoc-nhu-the-nao/614000.html

Theo Danh Đức/Tuổi Trẻ

Bình luận

Tin tức mới nhất Thế giới