M

Vấn đề lớn nhất của Chelsea là Diego Costa

Mourinho nên tự cứu mình bằng việc gạt bỏ Diego Costa ra khỏi đội hình. Bằng không, có lẽ cầu thủ này chỉ dừng lại những màn chơi xấu tệ hại khi tái phát chấn thương.

Ấn tượng lớn nhất mà Diego Costa tạo ra trong trận đấu với Stoke City là màn… phàn nàn về mùi hôi cơ thể của Ryan Shawcross. Bàn thắng không, kiến tạo không, đóng góp lối chơi chung cũng không nốt. Chỉ có gây hấn (lại với Shawcross) là có thừa.

Diego Costa chê Shawcross bốc mùi khó chịu Sau pha va chạm với Shawcross, Diego Costa đã có hành động khiêu khích đối thủ khi dùng tay bịt mũi như ám chỉ trung vệ của Stoke tỏa ra mùi khó chịu.

Hàng thủ Chelsea vô vàn vấn đề khi để Stoke City phá lưới Begovic trong tình huống tấn công hiếm hoi. Nhưng vấn đề lớn nhất của Chelsea bây giờ là Diego Costa. Từ một tiền đạo mạnh mẽ, dứt điểm sắc lẹm và nhanh gọn như những cú cắt của diều hâu, so kè cùng Sergio Aguero, Harry Kane cho danh hiệu vua phá lưới ở mùa trước trở thành gã cầu thủ có thái độ xấc xược, luôn vào sân chỉ để gây hấn với đối thủ thay vì tìm cách thoát khỏi anh ta.

Thái độ của Costa có thể là chiêu bài “hắc ám” của HLV Jose Mourinho dành riêng cho 1 trận đấu nào đó, giả dụ như trận với Arsenal. Nhưng rõ ràng, sự khích lệ quá đà của ông thầy vô tình đã tạo ra cái nôi dung dưỡng cho thói xấu của cậu học trò, vốn xuất bản cả một cuốn sách nói về “nghệ thuật chiến tranh”. Mùa trước, các hậu vệ ở Ngoại hạng Anh có lẽ đều bị bất ngờ trước chiêu trò của Diego Costa nhưng hiện tại, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối đầu với gã đối thủ rất tinh quái này.

Trong những tuần qua, các cầu thủ chơi phía sau Costa bị chỉ trích rất nhiều. Từ Pedro, Matic cho đến Fabregas và đặc biệt là Hazard. Nhưng hôm qua, khi Pedro và Hazard đã thi đấu rất cố gắng, Willian vẫn đóng vai trò chiếc phao cứu sinh của Mourinho thì Costa lộ diện là vấn đề lớn nhất của Chelsea. Costa là một gam màu ảm đạm trong bức tranh tươi mới, là nốt trầm trong bản nhạc vui nhộn.

Người ta chỉ thấy một con hổ già gầm gừ với tất cả vật thể di chuyển quanh nó, nhưng lại quá thiếu sức lực và sinh khí để có thể giải quyết những thứ chướng mắt ấy. Costa lười di chuyển, lúc chạy lại thiếu định hướng rõ ràng, thiếu tốc độ, mà tốc độ và khả năng di chuyển thông mình là phẩm chất làm nên đẳng cấp của anh ở cả Atletico Madrid và Chelsea. Chấn thương gân kheo dai dẳng có vẻ đã làm đôi chân pha lê của Costa “nhát” hơn rất nhiều.

Nỗ lực đáng chú ý nhất của Diego Costa tối thứ bảy là tình huống vượt qua Phillipp Wollscheid rồi dứt điểm vào góc xa khung thành. Không may cho anh, người đứng trong khung thành Stoke City là Jack Butland – thủ môn đang thi đấu vào “phom” ngang bằng với Petr Cech và De Gea.

Sang hiệp hai, Costa tái diễn hình ảnh “vật vờ” quen thuộc. Anh thi đấu trên sân như một vị khách bộ hành, chẳng tham gia được vào quá trình cật lực tìm bàn thắng gỡ hòa của các đồng đội. Quá bế tắc, Costa quay ra gây sự, ăn vạ và chế giễu Shawcross nhưng không một lần thành công. “Bài” của Costa không có gì mới vì đối thủ của anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế lẫn chiêu thức để đối đầu.

Van de lon nhat cua Chelsea la Diego Costa hinh anh 1
Costa ngày càng bị tất cả mọi người căm ghét. Ảnh: Getty

Cộng đồng mạng kháo nhau một câu nói: “Nếu cô gái nào trao cho bạn nhiều cơ hội như Mourinho trao cho Ivanovic, hãy cưới cô ấy làm vợ”. Trường hợp của Costa có lẽ cũng giống Ivanovic. Mourinho tin Costa, tin Ivanovic là những người trung thành  nhất với ông nên nhất mực giữ chặt trong đội hình. Có lẽ, chỉ khi Costa chấn thương, Mourinho mới buộc lòng cho anh ra ngoài, như Ivanovic.

Ở trận đấu với Stoke City, Remy vào sân và lập tức lối chơi của Chelsea khởi sắc hơn khi họ liên tiếp tạo ra các tình huống ngon ăn ở những bù giờ. Chính Remy cũng có 1 cơ hội và nếu anh tinh quái hơn thì có thể Chelsea đã có penalty. Để cứu chiếc ghế sắp gãy của mình, Mourinho không thể đặt niềm tin vào Costa nữa.

Anh Dũng (Theo Goal)

Bình luận

Tin tức mới nhất Thể thao