M

Về làng 'kỹ sư Hai lúa'

Mỗi tháng, những “kỹ sư làng” nơi đây xuất ra thị trường hàng chục nghìn linh kiện đủ các loại, từ bu lông, đinh ốc, ống pô, nan hoa, cần phanh, chân chống giữa, chân chống phụ...

Làm giàu từ sản xuất phụ tùng xe máy

Đặt chân đến xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội một ngày cuối tháng 3, mới 8hnnhưng khắp nơi đã nghe tiếng búa, tiếng máy kêu inh tai. Đi sâu vào các thôn, ngó qua nhà nào cũng thấy công nhân mải miết hàn, xì. Sự ồn ã của máy móc khiến người ta dễ nhầm lẫn rằng, đang đứng trong một khu công nghiệp chứ không phải là một xã ngoại thành thuần nông.

Ve lang 'ky su Hai lua' hinh anh 1
Một góc điểm tiểu thủ công nghiệp ở làng nghề Thanh Thùy.

Nghề sản xuất phụ tùng xe máy ở Thanh Thùy xuất hiện cách đây không lâu. Trước đó cả trăm năm, Thanh Thùy nổi tiếng là làng nghề kim khí với những sản phẩm đầu tiên là đinh trống, đinh thuyền.

Trong những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Thanh Thùy còn chuyển sang chế tạo sản xuất các loại vỏ lựu đạn, móng trâu, móng ngựa, các loại vật dụng khác phục vụ người dân sản xuất. Sau khi thống nhất đất nước, từ năm 1986, Nhà nước có nhiều chính sách đổi mới để phát triển đất nước, Thanh Thùy lại quay lại với việc sản xuất đinh ốc và phát triển từ đó đến nay.

Cho đến cách đây gần chục năm, một người thợ kim khí tên Tạ Quốc Soái ở làng Rùa Hạ, trong một lần vào trung tâm Hà Nội buôn bán, đã được khách hàng đề nghị sản xuất một số phụ tùng xe máy đơn giản. Với đề nghị đó, người thợ về nhà quên ăn, quên ngủ, ngày đêm nghiên cứu và sản xuất thành công đơn hàng chân chống phụ đầu tiên.

Nhận được sự hài lòng của khách, anh tiếp tục nghiên cứu và đã sản xuất thành công 10 chi tiết phụ khác của xe máy: nan hoa, cần phanh, ống pô, móc yên, giảm xóc… Nhìn thấy sự thành công của anh, những người làm nghề khác cũng bắt chước làm theo. Nghề sản xuất phụ tùng xe máy ở Thanh Thùy bắt đầu từ đó.

Những năm gần đây, nghề kim khí nói chung và sản xuất phụ tùng xe máy nói riêng ở Thanh Thùy phát triển mạnh như vũ bão. Hơn 80% người dân trong xã theo nghề, với hơn 1.000 hộ sản xuất, hơn 300 cơ sở sản xuất quy mô lớn. 100% người lao động trong xã và nhiều lao động ở các vùng lân cận được tạo công ăn việc làm. Mỗi tháng, Thanh Thùy xuất ra thị trường hàng chục nghìn linh kiện.

Ve lang 'ky su Hai lua' hinh anh 2
Làng nghề tạo công ăn việc làm cho 100% lao động trong xã.

Chỉ cần nhìn mẫu là có thể sản xuất

Trong các làng sản xuất phụ tùng xe máy ở Thanh Thùy, phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến hai làng Rùa Hạ và Rùa Thượng. Gần như tất cả các hộ gia đình trong làng đều theo nghề này. Hộ sản xuất nào cũng phải thuê từ 5 đến 20 người thợ.

Thu nhập bình quân mỗi tháng của một thợ đạt 3–7 triệu đồng, tùy theo năng lực. Nguyên liệu để sản xuất đều được nhập ở trong nước, nên giá thành sản phẩm rẻ hơn so với các sản phẩm của các công ty nước ngoài.

Thời gian đầu, vì vốn còn hạn chế nên những “kỹ sư làng” còn mày mò, tự chế tạo ra các loại máy móc để tự phục vụ, như máy hàn, mài, máy cắt hoặc tự tạo ra các loại khuôn dập. Sau này, khi công việc thuận lợi, số lãi thu về ngày càng nhiều, những người thợ Thanh Thùy mạnh dạn đầu tư các loại máy móc kỹ thuật cao, có giá trị hàng trăm triệu đồng.

“Những người thợ Thanh Thùy chưa được học qua trường lớp đào tạo kỹ thuật nào, nhưng vẫn có thể chế tạo và sản xuất phụ tùng một cách thành thục. Cứ cha truyền con nối, họ truyền cho nhau các mẹo, để chỉ cần nhìn hàng mẫu cũng có thể bắt chước một cách dễ dàng.

Sản phẩm kim khí của Thanh Thùy không chỉ được các bạn hàng nhỏ lẻ trong nước đặt, mà nhiều doanh nghiệp có thương hiệu lớn nước ngoài cũng tìm đến”, ông Lý Duy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thùy cho biết.

Giỏi giang là thế, nhưng đa số các cơ sở đều sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, dạng hàng buôn bán ngoài chợ không đăng kí thương hiệu, chất lượng, vì ngại động chạm đến giấy tờ và các thủ tục phức tạp. Đó cũng là lí do khiến sản phẩm của Thanh Thùy thường bị bạn hàng ép giá bán rẻ, hoặc bị thương hiệu khác đứng tên.

Để tạo điều kiện cho sự phát triển của làng nghề, từ năm 2008 chính quyền xã Thanh Thùy đã xây dựng điểm tiểu thủ công nghiệp rộng 4 ha, nâng cấp đường sá, cung cấp điện lưới đầy đủ, tạo điều kiện cho làng nghề sản xuất.

Quỹ tín dụng nhân dân cũng được thành lập, nhằm huy động nguồn vốn, tạo điều kiện cho làng nghề phát triển. Những lớp dạy nghề miễn phí cho thanh niên trong làng cũng được mở, với mục đích đào tạo những người thợ kĩ thuật cao cho làng nghề.

Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề cũng được quan tâm và khắc phục, bằng cách áp dụng dự án sản xuất sạch hơn. Với những điều kiện này, làng nghề Thanh Thùy chắc hẳn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Và biết đâu một ngày nào đó, người Việt Nam lại được đi trên những chiếc xe máy do chính những “kỹ sư làng” ở Thanh Thùy sản xuất?

Lão nông trồng mía chịu chơi

Nhìn những rẫy mía chưa thu hoạch đứng héo khô dưới nắng, ông Trần Đình Mạnh quyết định cầm cố hết gia tài, đặt mua chiếc máy cắt mía mười mấy tỷ đồng về phục vụ người dân.

http://baophapluat.vn/giao-duc/ve-lang-ky-su-hai-lua-214144.html

Theo Mai Hiền/Pháp Luật

Bình luận

Tin tức mới nhất Kinh doanh