M

Vợ chồng tỷ phú bị nhầm là… ăn mày

Ở trong ngôi nhà năm tầng khang trang trung tâm Thủ đô, con cái thành đạt, lương hưu dư sống, nhưng vợ chồng ông Toàn vẫn có thói quen khiến nhiều người tưởng là... ăn mày.

“Kho” thóc giữa lòng Thủ đô

Ngôi nhà năm tầng của gia đình ông Đinh Xuân Toàn (73 tuổi) và vợ Lê Thị Xuân (67 tuổi, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) khang trang bề thế mặt bằng 80 m2, tổng diện tích đến 400 m2. Dù được chủ nhà giới thiệu trước, nhưng khi lên tới tầng bốn, phóng viên không khỏi bất ngờ vì căn phòng chẳng khác gì một sân phơi thóc của nhà nông đang vào vụ mùa. 

Bà Xuân đang tự mình vò thóc bằng chân, bên dưới là cả đống thóc vàng ươm, cạnh đó những bao thóc lớn nhỏ đóng kín kĩu kịt. Một góc khác, đống thóc nếp đã được quạt, còn phần hạt chắc mẩy. Phía trên tường, những bó lúa nhỏ chỉ còn phần ngọn, treo lơ lửng. 

“Một thời gian trước, từ tầng hai lên tầng năm, các cầu thang của căn nhà đều có thóc cả. Nay thóc đã khô gần hết nên tôi đã bỏ vào bao bớt rồi. Số thóc này có khi bằng một gia đình nông dân thu hoạch cả mẫu ruộng. Anh thấy cả nước Việt Nam mình, chứ chưa nói đến ở riêng Hà Nội, rồi lại giữa lòng Thủ đô, có ai yêu lao động, mót được nhiều thóc như vợ chồng chúng tôi không”, chủ nhà tự hào.

Kể về cơ duyên mà vợ chồng mình có nhiều thóc, bà chủ nhà cho biết: “Sau Tết Ất Mùi vừa rồi, vợ chồng tôi có nuôi năm con gà trên tầng năm để lấy thịt. Mỗi ngày chúng ăn cả kg thóc, chồng tôi phải đi khá xa mới mua được. Lúc này vợ chồng có dịp hàn huyên kể lại thời nhỏ đi mót lúa rất vui nên tôi rủ ông ấy đi cùng”. 

Vào vụ chiêm của miền Bắc, vợ chồng ông bà chở nhau bằng chiếc xe máy Drean Thái lên tận Sơn Tây mót lúa. Bốn ngày, thành quả thu được 70 kg thóc, rồi hết mùa, nên phải tạm nghỉ.

Từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2015, nông dân lại bước vào mùa gặt nên ông bà tiếp tục niềm đam mê đi mót lúa. Càng mót càng ham, từ 4h sáng ông bà rủ nhau dậy chuẩn bị thức ăn, nước uống sẵn sàng lên đường. Vì không dùng liềm quen nên vợ chồng họ dùng kéo, mặc quần áo bịt kín cho đỡ nắng, đi từ sáng đến tối muộn mới về. 

Vo chong ty phu bi nham la… an may hinh anh 1

Vợ chồng ông Toàn, bà Xuân

.

Nơi nào gặt lúa là ông bà có mặt, có ngày đi tới cả trăm km. Ước tính vụ vừa rồi, ông bà đi mót thóc 40 ngày. Hôm nào ít thì được 10 kg, có ngày cao điểm lên tới 40 kg, nhưng bình quân khoảng 25 kg. Như vậy, ước tính ông bà mót được cả tấn thóc. 

“Những vùng quê từ Sơn Tây, Đan Phượng, Hoài Đức… chúng tôi đều tìm tới cả. Thời xưa đói kém, nhiều người đi mót lắm, nhưng giờ ít hơn xưa. Người ta lại dùng máy gặt nên dễ sót lúa hơn vì nơi ngóc ngách máy không vớt tới gặt được.

Thế mà ít người đi mót lúa lắm, mình đi mót dễ kiếm được nhiều lúa hơn xưa. Một kg thóc bán ở thị trường hơn 10.000 đồng, một tấn cũng được 10 triệu. Bốn mươi ngày, hai vợ chồng già này làm được 10 triệu cũng là một số tiền lớn đó chứ, chỉ tốn tiền xăng và da đen hơn”, ông lão cười khà khà. 

Lần đến Phúc Thọ, có cụ ông 81 tuổi quan sát vợ chồng ông mót lúa. Hồi lâu, ông cụ móm mém gọi ông Toàn lên, đưa cho 10.000 đồng. Ông Toàn cười rồi giải thích vợ chồng mình đi mót lúa không phải vì mưu sinh. Cụ ông cảm động, mời bằng được bà Xuân ông Toàn về nhà chơi cả buổi.

Hôm 28/11, ông thử mang 40 kg thóc mót được đi xay thì được 24 kg gạo, nấu cơm ăn “ngon hơn gạo mua”. Ông nhẩm tính, Tết này không phải đi mua gạo nếp để gói bánh chưng hay nấu xôi nữa: “Số gạo nếp xay ra đủ dùng cả chục cái Tết”.

Bài học quý trọng hạt gạo 

Ông bà có ba người con đều đã lập gia đình, kinh tế khá giả. Người con trai của ông bà chia sẻ: “Ban đầu, chị em chúng tôi phản đối gay gắt việc bố mẹ đi mót lúa. Tôi nói nếu muốn có thóc cho gà ăn thì tôi “tài trợ” toàn bộ. Chúng tôi lo cho sức khỏe ông bà, lỡ đau ốm, mọi người lại đánh giá không hay. Thế nhưng ông bà quả quyết làm, phân tích về sự vất vả của người nông dân làm ra hạt thóc vất vả ra sao. Hạt thóc quý trọng như thế nào?”. 

Vo chong ty phu bi nham la… an may hinh anh 2
 Cặp vợ chồng già yêu lao động hiếm thấy.

Lúa đi mót về, trời nắng mới phơi được ở sân thượng, còn mưa thì phơi khắp nhà. Nhiều khi nhà lộn xộn nhưng vì tôn trọng bố mẹ, vui với niềm vui của bố mẹ, người con trai cũng chấp nhận, không một lời càu nhàu, thậm chí “vui lây”.

Bà Xuân cười, tiếp lời con trai: “Thông qua việc nhặt thóc, chúng tôi muốn dạy cho con cháu bài học quý trọng với hạt gạo. Đồng thời phải biết kiên trì, tiết kiệm, “năng nhặt chặt bị” mới khá lên được”. Từ việc phản đối chuyện bố mẹ đi nhặt thóc, những người con của ông bà lấy đó làm niềm tự hào. 

Ông Toàn lại có nguyên nhân khác khiến mình luôn hào hứng đi mót thóc theo vợ: “Trước đây tôi là bộ đội, cả tháng mới được ở với bà ít hôm, giờ già, mình phải tận dụng thời gian để ở bên nhau. Có lần tôi mệt định ở nhà, bà ấy vẫn định đi một mình, tôi thấy thương lại lấy xe chở đi”. 

Ông cho hay: “Công nhận là nhờ lao động, người mình khỏe lên trông thấy. Nay tôi đã hết bị đau lưng. Tôi thấy quyết định này của mình hoàn toàn đúng đắn. Vụ lúa tới chúng tôi lại đi. Chúng tôi tiếp tục với “nghề” này đến lúc nào sức khỏe yếu không đi nổi mới thôi”.

Mối tình cảm động của cặp vợ chồng 92 tuổi

Từng đi lính nhiều năm xa cách gia đình, khi trở về cụ Lê Văn Sỏ quyết tâm bù đắp cho người vợ kém 7 tuổi của mình bằng việc cùng nhau cuốc đất, trồng rau tại làng Trà Quế, Hội An.

Người đàn ông tự mình xây tòa nhà 6 tầng đồ sộ Sau khi tự làm xong căn nhà 3 tầng, ông Trần Hữu Tiền (Hà Đông, Hà Nội) tiếp tục vác gạch, trộn vữa xây tòa nhà đồ sộ cao 6 tầng.

http://baophapluat.vn/xa-hoi/vo-chong-ti-phu-bi-nham-la-an-may-260986.html

Theo Ong Vàng/Pháp Luật Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự