Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Ai là thủ phạm gây nên cái chết của cô gái điếm?

Tiểu thuyết "Mối tình của ông Hire" mang cái nhìn nhân văn về một nhân vật lập dị - kẻ bị tình nghi trong vụ một gái điếm chết trên bãi đất hoang.

Mối tình của ông Hire là một tiểu thuyết “khó”, theo cách dùng từ của Simenon, nghĩa là tiểu thuyết trinh thám không liên quan tới nhân vật thanh tra Maigret nổi tiếng của văn sĩ người Bỉ này.

Nhân vật ông Hire là một người gốc Do Thái sống tách biệt với xã hội và không giao du với bất kì người phụ nữ nào, trừ khi tới nhà chứa. Vì hàng xóm chẳng biết gì về ông ta nên ông ta trở thành nghi can số một trong vụ sát hại một ả gái điếm. Xác ả ta được tìm thấy ở một khu đất hoang gần nhà ông Hire.

Ai la thu pham gay nen cai chet cua co gai diem? hinh anh 1
Sách Mối tình của ông Hire xuất bản tiếng Việt qua bản dịch của Hồng Vũ. 

Ai là hung thủ? Ông Hire, một kẻ lánh đời, ít nhiều lập dị, phải chăng đã ra tay? Phải chăng y là một kẻ có tiền sử bệnh tâm thần, một kẻ lánh đời chỉ để dễ dàng thực hiện những trò khốn nạn của mình?

Không phải vậy. Dù trong tiểu thuyết, ông Hire là nghi phạm chính.

Mối tình của ông Hire là một tiểu thuyết trinh thám của Simenon mang đậm tinh thần nhân văn khi khắc hoạ một nhân vật chính rất “người”. Ông Hire dường như là một con người lập dị, có lẽ như bao người lập dị khác, nên ông không có nhiều mối giao du. Chính điểm này khiến ông trở thành nghi phạm. Âu cũng là chuyện thường tình.

Ông cũng có những dục vọng như bao con người khác và sự lập dị đã tạo nên cho ông một thói quen không thể không nói là có phần nào bệnh hoạn. Thói quen này đã giúp ông khám phá ra tất cả đằng sau cái chết của ả gái điếm kia. Nhưng dường như Simenon dành phần nào cảm tình cho người đàn ông cô đơn gốc Do Thái kia.

Simenon đã khéo léo đưa cái tích cực vào trong cái tiêu cực. Dù ông Hire biết hung thủ là ai, nhưng ông là một con người, có trái tim biết yêu, chính vì vậy nên ông đã giữ kín tất cả vì người ông yêu, ngay cả khi cô gái ấy không phải thủ phạm. Với ông, tình yêu chiến thắng cả khát vọng danh dự, một trong những ham muốn bản năng của con người.

Cách xây dựng nhân vật và tình tiết của Simenon tạo ra sự bất ngờ cho người đọc. Người vốn là kẻ đáng bị tình nghi nhất lại là một người vô tội. Biết rõ hung thủ mà lại giữ kín, không phải vì hắn mà vì người mình yêu. Việc ông phát hiện ra ai là hung thủ chỉ là chuyện “ăn may” nhờ vào thói quen “bệnh hoạn” của mình. Điều này tạo nên sự bất ngờ cho câu chuyện.

Ai la thu pham gay nen cai chet cua co gai diem? hinh anh 2
Nhà văn Simenon. 

Vẫn là một sự chậm rãi vốn có trong các tác phẩm của Simenon. Ông không tập trung vào các thủ thuật gây án bí ẩn, khó hiểu, truyện ông là chuỗi các tình tiết nối tiếp nhau, rõ ràng và chi tiết, tức là tái hiện lại hiện thực, để đưa đến một đáp số cuối cùng, chân tướng của hung thủ. Đặc biệt trong các tiểu thuyết “khó”, nội dung trinh thám không phải là tất cả những gì nhà văn hướng tới.

Tính nhân bản, nhân bản chứ không phải nhân đạo, là điều tác giả trăn trở trong tác phẩm Mối tình của ông Hire. Trái tim của người đọc không khỏi run rẩy trước sự khốn khổ của một con người lập dị, thu mình và không thể không nói rằng cao thượng.

Đó là lý do mà tiểu thuyết trinh thám này lại có cái tên rất lãng mạn và nghe có vẻ chẳng liên quan gì tới trinh thám: Mối tình của ông Hire.



Ái Thư

Bạn có thể quan tâm

Sách hay Xuất bản

Choc san hinh anh

Chọc sàn

0

Người ta chọc sàn bằng bạc trắng, cha vui. Người ta chọc sàn bằng gấm nhung, mẹ ấm. Anh đứng dưới cầu thang em chín bậc. Thấy mênh mông không lối bước gặp người.

Phu nu thuc thu chang dai cam cung hinh anh

Phụ nữ thực thụ chẳng dại cầm cung

0 5

Bản chất của đàn ông vốn là kẻ đi săn. Đừng biến đàn ông trở thành con mồi, bởi họ không nản trước hiểm nguy nhưng lại hoảng sợ khi thành mục tiêu săn đuổi.

Cuu Tong thong Gorbachev tung me man sach cua Lermontov hinh anh

Cựu Tổng thống Gorbachev từng mê mẩn sách của Lermontov

0 52

Cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Liên Xô và Tổng thống duy nhất của Liên Xô Mikhail Gorbachev kể lại, thời thanh niên, ông bị mê hoặc bởi chủ nghĩa lãng mạn của nhà văn Lermontov.