Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Bài thơ gây bão qua giọng đọc của Nhã Phương 'Ngày ấy mình đã yêu'

Nhã Phương vốn không phải là một diễn viên được đánh giá cao về đài từ, giọng nói nhưng khi cô đọc thơ, âm thanh cất lên thật mộc và đủ khơi gợi những tình tự xiêu lòng.

Nhã Phương đọc thơ gây bão trong 'Ngày ấy mình đã yêu' Trong tập 6, Hạ (Nhã Phương) đã đọc cho Nam (Lương Thế Thành) nghe một bài thơ. Đây là bài thơ "Gọi" của nhà thơ Hữu Việt.

Khi nào thấy nhớ/ Thì gọi cho anh/ Hãy gọi cho anh/ Cả khi không nhớ.../ Có một con đường/ Gọi là quá khứ/ Có một lọn gió/ Gọi là tóc bay/ Có một người say/ Một người mắt ướt/ Có một lỡ bước/ Gọi là đến sau/ Có một mưa mau/ Rụng rời quán nhỏ/ Có một lối cỏ/ Cho nụ hôn đầu/ Có một bể dâu/ Cho lòng đỡ tủi/ Có một sợ hãi/ Gọi là mất nhau/ Có một niềm đau/ Tên là dĩ vãng...

Đó là những câu thơ của Hữu Việt, người nổi tiếng với lối sáng tác gợi mở, không câu nệ về vần điệu mà vẫn đủ để khơi gợi những suy tưởng cho người đọc. Tên bài thơ cực ngắn - "Gọi", những câu thơ cũng chẳng dài trong một cấu trúc câu lặp đi lặp lại nhưng lại tạo nên những miền cảm xúc miên man, rất tình và rất trẻ.

Bai tho gay bao qua giong doc cua Nha Phuong 'Ngay ay minh da yeu' hinh anh 1
Ngày ấy mình đã yêu sử dụng bài thơ Gọi cho trong trailer phim.

Trong Ngày ấy mình đã yêu - bộ phim truyền hình đang được phát sóng trên VTV, Gọi được chọn làm bài thơ chủ đề. Không chỉ xuất hiện trong phân đoạn nhân vật Hạ (Nhã Phương đóng) trầm tư đọc thơ, Gọi còn được sử dụng với vai trò thay thế bài hát, và xuất hiện đều đặn trong trailer chạy generic kết thúc mỗi tập phim.

Hiếm có bộ phim nào sử dụng thơ cho vị trí đặc biệt như vậy, và cũng hiếm có bài thơ tình nào có thể dễ dàng từ phim và lan toả (viral) trên mạng xã hội như Gọi. Trong bối cảnh, thơ bị nhiều người trẻ coi như một sự "cổ hủ", "ẩm ương", Gọi là minh chứng cho những tình tự đẹp chỉ thơ ca mới có thể mang lại.

Chẳng những không sến, việc chọn một bài thơ phù hợp với nội dung phim và tâm lý của nhân vật giúp phim trở nên hiền hoà và dễ chạm được đến sự rung cảm của người xem. Dẫn chứng là ngay sau khi tập 6 phát sóng, nhiều khán giả đã chép lại bài thơ và chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Trong Gọi có dáng vẻ có một người trẻ đã hết mình vì tình yêu. Nhưng tất cả đã trở thành dĩ vãng. Con đường, đôi mắt, hạt mưa, quán nhỏ... hay bất cứ điều gì khác đều là quá khứ, quá khứ về một người ta còn yêu, về một người ta chẳng thể nào quên được.

Những yêu thương, hờn giận, những sợ hãi, chia ly, tất cả đều đã qua, tất cả như một cuộc tình bể dâu, mỗi khi nhắc lại chỉ khiến ta chạnh lòng. "Khi nào thấy nhớ thì gọi cho anh", nhưng biết khi nào em nhớ. Chi bằng, "hãy gọi cho anh cả khi không nhớ".

Hạ trong Ngày ấy mình đã yêu mang những tâm trạng như thế. Sống trong hiện tại nhưng vẫn còn những nặng lòng quá khứ. Ngày ấy là quá khứ, mình đã yêu cũng là quá khứ. Nhưng khi hai quá khứ kết hợp với nhau trong một mệnh đề, trong một tựa đề lại chứng tỏ hai ta vẫn còn yêu nhau.

Một nỗi buồn thật đẹp...

Gọi của Hữu Việt được sáng tác theo thể bốn chữ, ít vần nhưng lại nhiều nhịp nên dễ nhớ, dễ cảm và dễ thuộc. Có những câu thơ "rất Hữu Việt" như "Có một người say/ Một người mắt ướt". Chỉ có Hữu Việt mới viết thơ kiểu vậy, giản dị mà đầy suy tưởng.

Nỗi buồn trong Gọi là một nỗi buồn của dĩ vãng, quan trọng hơn, đó là một nỗi buồn thật đẹp. 

Nỗi buồn ấy không bị luỵ nhưng vẫn dễ thấu cảm, dễ thấy mình trong đó. Nỗi buồn ấy chẳng cần gào thét, chẳng cần những tính từ mạnh, những lời quá đau khổ nhưng vẫn đủ để người đọc cảm nhận được nỗi niềm sâu kín, khó bày tỏ của nhân vật trữ tình, cũng là một nhân vật thật si tình.

Bai tho gay bao qua giong doc cua Nha Phuong 'Ngay ay minh da yeu' hinh anh 2
Nhan Phúc Vinh đóng vai tình cũ của Nhã Phương trong phim

Nhã Phương vốn không phải người có thế mạnh về đài từ, giọng nói nhưng khi cô đọc thơ, âm thanh cất lên thật mộc. Nghe như câu chuyện của Nhã Phương đã hoà vào nhân vật Hạ, hai mà như một. Sự mộc mạc, chân phương, nhấn nhá quá ư giản dị nhưng lại khiến người xem phải lẩm nhẩm theo, phải nghĩ ngợi.

Hữu Việt là người Bắc Bộ, lời thơ rất Hà Nội. Qua giọng đọc của Nhã Phương, bài thơ cũng đã chỉnh một vài từ để phù hợp với chất giọng phương Nam dễ mến. Lời thơ sửa nhưng hợp lý và không bị gượng là thành công của những người biên tập.

Một điểm khác cũng đáng bàn là Ngày ấy mình đã yêu là một bộ phim "remake" từ Tình yêu tìm thấy của Hàn Quốc. Thế nên, sự xuất hiện của một bài thơ Việt, thậm chí rất Việt từ nhà thơ Hữu Việt, phần nào đó đã đóng góp vào tính Việt hoá của bộ phim, tạo nên sự gần gũi cho khán giả Việt, bất kể trẻ già.

Vì đơn giản, ai chẳng có nụ hôn đầu, có quá khứ xiêu lòng thật đẹp, và đâu đó còn có một niềm đau đã thành dĩ vãng...

Quang Đức

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Sách hay