Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Buồn thương cơn mưa lạnh mùa đông...

Khi cơn mưa gọi rét kéo về, những não nề của tâm hồn không hiểu từ đâu ùa tới. Hóa ra, nỗi buồn thương và cô quạnh của một thời xa vãng vẫn còn đó.

Sau bao ngày nắng khiến người ta ngỡ mùa thu chưa từ biệt, cuối cùng cái lạnh buốt đáng sợ của mùa đông xứ Bắc cũng ào xuống phố. Mấy ngày nay, trong những câu chuyện râm ran, vô thưởng vô phạt, của ngày yên ả, tôi nghe nhiều người ước rét về.

Bao nhiêu áo với khăn xanh xanh, đỏ đỏ; các cô nàng đỏm dáng mua từ đợt đầu đông vẫn chưa có dịp để diện. Nếu phải chờ đến Tết thì lâu quá, áo mới lúc đó khéo đã trở thành áo cũ rồi.

Dù chúng ta có trở thành người lớn, dường như một phần con trẻ vẫn lẩn khuất đâu đây trong tâm hồn. Niềm vui được mặc áo mới mỗi khi tới vụ rét, hay cái háo hức khoác tấm áo còn nguyên nếp mỗi độ Tết về đã “tố cáo” cái niềm vui hồn nhiên ấy.

Buon thuong con mua lanh mua dong... hinh anh 1
Hãy mặc một chiếc áo ấm áp và đi dạo để thưởng thức những chiều đông. Ảnh: Mytour.vn.

Phải lạnh mới là mùa đông Bắc Kì. Đó là thứ phong vị ngàn năm khiến người tha hương lưu luyến. “Lạnh thôi, làm ơn đừng mưa!”. Từ nhỏ, tôi đã mong như thế mỗi độ nghe tin gió mùa đông bắc về. Những hạt mưa làm cho cái giá buốt ngay lập tức biến thành lưỡi dao găm vào da thịt.

Bàn tay búp măng của cô bé nhà bên mới chịu vài cơn gió lạnh đã trở nên se sắt. Những đường gân tím xanh cứ thế hằn trên làn da trắng tái khiến cho ai đó phải xót xa. Chiếc khăn len ấm, đôi găng tay còn mới nguyên, cứ bẽn lẽn trong bàn tay của chàng ngốc si tình.

Người ta bảo mưa dầm xứ Huế buồn lắm, bởi đó là cơn mưa “rẽ duyên”. Đợi nhau cả buổi chiều trong đằng đẵng giọt nhớ giọt thương mà vô vọng, khiến bao nhiêu nồng đượm của con tim cũng vơi đi quá nửa. Nhưng với tôi, không có gì buồn bằng cơn mưa gọi rét. Những kí ức của tuổi thơ cũng theo những đợt giá lạnh ấy mà dội về trong tâm trí.

Mưa giá tháng mười một làm con đường làng thường ngày tấp nập bỗng trở nên quạnh hiu, vắng vẻ. Chỉ còn sót lại vài ba cái dáng khắc khổ, lầm lũi cố đạp xe thật nhanh. Tấm áo mưa xanh khoác vội của họ chẳng đủ làm ấm một góc nhỏ của cánh đồng hun hút gió. Đứng trong con ngõ bé tí hin, tôi nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất hẳn. Không biết đến khi trời tối đã có ai kịp về nhà?

Trong cơn mưa gọi rét đầu tiên của những năm tháng xa nhà, bạn tôi đã òa khóc nức nở khi nghe tiếng mẹ dặn dò “Con ơi! Nhớ mặc cho đủ ấm!”. Nhà cô bạn ấy ở lưng chừng núi. Tất nhiên, cái buốt giá ở nơi ấy cũng dữ dội hơn phố thị. Trong căn nhà đơn sơ, có lẽ hai đứa em của cô cũng đang co ro vì rét. Ý nghĩ ấy khiến trái tim nhỏ bé như muốn thắt lại. Vì yêu thương nên người ta phải kiên cường.

Ngoài giờ học, bạn tôi mải miết đi làm thêm. Số tiền lương ít ỏi của công việc chạy bàn phần nào giúp bố mẹ vơi đi gánh nặng và đủ để mua cho các em tấm áo ấm xinh xinh. Ý nghĩ ấy làm cho cô gái nhỏ mỉm cười. Những tất bật cứ thế cuốn người ta đi. Nó khiến bạn tôi quên mất trong cơn mưa lạnh đầu đông bố mẹ đang rất nhớ đứa con xa nhà.

Mẹ bảo cả nhà vẫn khỏe. Cô bạn tôi mỉm cười, gạt đi nước mắt để tiếp tục làm cô gái nhỏ kiên cường. Tháng sau, bạn bắt chuyến xe đêm muộn để về với ngôi làng nhỏ ở lưng chừng núi, mang theo áo ấm cho bầy em thơ. Trở về phố, đôi mắt hiền lành ấy thỉnh thoảng lại hướng về xa xăm: nửa vui, nửa buồn.

Hóa ra, trong lúc cơn mưa gọi rét vừa ghé ngang thành phố cũng là khi ngôi làng nhỏ của bạn tôi đón trận tuyết giá hiếm hoi suốt mấy mùa nương. Những con trâu, con bò tội nghiệp không chịu nổi giá lạnh đã ra đi trong nước mắt của người mẹ tần tảo.

Trước kia, xóm nhỏ của tôi không có đèn đường. Vào buổi tối, nếu cần đi đâu người ta thường mang theo một chiếc đèn pin. Ngày lên Hà Nội học đại học, tôi mải mê nhìn theo ánh đèn đường rực rỡ khắp phố xá. Mọi thứ trong đêm trở nên long lanh một cách diệu kì.

Buon thuong con mua lanh mua dong... hinh anh 2
Con đường ngập trong sương mù và giá lạnh đã trở thành "đặc sản" của mùa đông xứ Bắc. 

Vào một đêm mưa lạnh mùa đông, tôi lặng lẽ đi trên phố ngắm hạt mưa li ti sáng lấp lánh dưới những ánh đèn đường vàng rực, ấm áp. Đó là lần đầu tiên tôi thấy yêu mưa lạnh mùa đông. Tôi đem chuyện đó kể với thầy, người tôi kính trọng như cha. Thầy chỉ cười và bảo rằng thấy vui vì tôi đã lớn, đã biết yêu cả những khó khăn.

Mưa lạnh còn làm người ta nhớ Tết nữa. Nhớ cái không khí quây quần buổi tối cuối đông bên gia đình. Ngày rét buốt rả rích, nếu đi qua nơi nào đó thắp nhang trầm, không nhớ Tết mới là lạ. Ngày bé, tôi vẫn thường tự hỏi: vì sao Tết lại đến vào mùa đông? Phải chăng, sau những ngày tháng vất vả và lạnh lẽo, người ta cần chút ấm áp để thêm yêu đời, yêu người.

Hôm qua, một ngày mưa lạnh giá của hiện tại, tôi được đón những người bạn từ phương xa. Những người đã cùng tôi khóc cười một thời tuổi trẻ. Cứ thế, chúng tôi bên nhau, thực hiện những giấc mơ và cảm nhận những hạnh phúc bình dị. Khó khăn, vất vả cũng giống như cơn mưa giá những ngày đông, có buốt lạnh đến mấy rồi cũng sẽ tạnh.

Thụy Oanh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Xuất bản