Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Chạy theo nghề 'hot'

Khuyết điểm trầm trọng nhất của tôi là… không biết mình thích làm công việc hay nghề gì. Tôi chỉ biết là tôi muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Chạy theo nghề ''hot''

Khuyết điểm trầm trọng nhất của tôi là… không biết mình thích làm công việc hay nghề gì. Tôi chỉ biết là tôi muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt.

Vậy là từ ngày ra trường, tôi toàn chạy theo những nghề “hot”, với hi vọng làm nghề “hot” sẽ kiếm được nhiều tiền.

Năm 2004, mới chân ướt chân ráo rời khỏi ghế giảng đường, tôi đã “liều mạng” đi phỏng vấn làm… phiên dịch tiếng Anh. May mắn là tôi trúng tuyển. Trong quá trình làm phiên dịch cho giám đốc của công ty xuất nhập khẩu đó, tôi lại “may mắn” toàn phải phiên dịch cho những đối tác người châu Á có trình độ tiếng Anh… dở không kém gì ông giám đốc của tôi.

Đang làm việc ngon lành thì tôi phát hiện trình độ tiếng Anh của mình hình như ngày càng tệ đi. Vậy là tôi xin nghỉ và quyết định theo đuổi một nghề khác cũng “hot” không kém: copy-writer. May mắn lại mỉm cười với tôi khi tôi lọt qua tất cả các vòng phỏng vấn và kiểm tra năng lực để được thử việc như một copy-writer chuyên nghiệp ở một công ty truyền thông khá tiếng tăm.

Làm chưa được nửa năm, tôi được một chị giám đốc chi nhánh của một công ty truyền thông khác “rủ rê” sang với một mức lương gấp rưỡi mức lương hiện tại. Vốn ham tiền, tôi đồng ý ngay. Qua công ty mới được gần một năm, tôi lại thấy chán công việc viết copy và muốn chuyển sang bộ phận PR.

Tuy nhiên, với cái máu “ngựa hoang” và thái độ làm việc không có kế hoạch cũng như không có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, sếp chẳng dám giao cho tôi phụ trách khách hàng nào. Vậy là tôi giận, xin nghỉ việc, chuyển sang làm cộng tác viên cho một số tờ báo và cộng tác làm theo dự án cho một vài công ty truyền thông, trong đó có công ty cũ.

Ở nhà làm cộng tác viên tự do, vậy mà tôi kiếm được bộn tiền, lại không phải đi sớm về muộn. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy buồn. Tôi vác đơn đi xin việc nhiều nơi nhưng mấy chỗ “ngon ngon” đều lắc đầu không nhận, mấy chỗ “tầm tầm” thì tôi không hứng thú.

Một thời gian sau, nhìn lại tôi thấy bạn bè cùng trang lứa với mình đều đã lên chức sếp, lương nghìn đô trở lên, lại được công ty này giành công ty kia giật, chỉ có tôi là mãi lông nhông, sự nghiệp mù mờ, tương lai không xác định. Tôi bèn ghi danh đi học thêm cho đỡ buồn.

Tôi tiếp tục ở nhà làm freelance cho vài công ty. Công việc cũng đều đều và thu nhập cũng ổn. Nhưng tôi cảm thấy không chút tự hào khi có ai hỏi về nghề nghiệp của mình, và tôi trả lời nửa đùa nửa thật là làm nghề “bán chữ”. Hai mươi tám tuổi, tôi vẫn không biết mình thích làm nghề gì. Trăn trở mãi rồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”: tôi muốn tự kinh doanh.

Hám tiền như tôi thì tự kinh doanh là hợp quá rồi. Phải công nhận là khi đã có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng thì tôi làm việc máu hơn hẳn. Cứ đà này thì chỉ cần tám tháng nữa là tôi kiếm đủ tiền để bắt tay vào thực hiện ý tưởng kinh doanh. Với tôi bây giờ, cuộc đời sao mà cứ đẹp tươi phơi phới.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm