Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

'Cú lừa' của Hồng Đào

“Thưa mẹ con đi” kết thúc với một cảnh phim "nhẹ như bấc, nặng như chì". Nó giống như một "cú lừa" của đạo diễn qua sự thể hiện của nghệ sĩ Hồng Đào.

Chuyện đằng sau vai người mẹ của Hồng Đào trong 'Thưa mẹ con đi' Hồng Đào vốn không phải diễn viên có thói quen "thoại chậm", nhưng với "Thưa mẹ con" chị đã đồng ý với yêu cầu của đạo diễn để xây dựng hình ảnh người mẹ trầm lắng, tinh tế.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ kết phim

Khán giả vốn không xa lạ với những cái kết đau đớn của những tác phẩm điện ảnh về đề tài đồng tính, dù mỗi phim mỗi vẻ. Song lang của Leon Lê đẹp đến từng giọt mưa, đến ánh mắt huê tình, nhưng kết thúc là một nhân vật bị đâm chết, máu hòa trong mưa.

Call me by your name nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy tính sát thương khi Elio đã khóc suốt 3 phút bên bếp lửa vì Oliver lập gia đình. Happy together, Brokeback Mountain, Song hoa điếm, Nhà vua và chàng hề… cũng đều kết thúc dang dở, buồn thương.

'Cu lua' cua Hong Dao hinh anh 1
Thưa mẹ con đi có một kết thúc khác hẳn dự đoán của khán giả.

Tất nhiên, cũng có những bộ phim khép lại nhẹ nhàng như Love, Simon khi nam chính tìm được tình yêu của cuộc đời, khi nụ cười đã thay cho nước mắt. Một kết thúc đẹp đẽ, “happy ending”, chẳng khác những tác phẩm về đề tài tình yêu dị tính.

Trịnh Đình Lê Minh rõ ràng có thể chọn một cái kết truyền thống cho tác phẩm đầu tay. Nhưng, anh đã không làm như vậy. Thưa mẹ con đi đã khép lại với một cảnh khác hẳn suy nghĩ của số đông, gây ngỡ ngàng với chính giới trong nghề. Một kết thúc nâng tầm bộ phim, mở ra nhiều hướng suy nghĩ, và thực sự là cú lừa ngoạn mục, đáng được khen ngợi.

“Họ tựa đầu vào nhau và phim kết thúc?”

Không ít khán giả đã nghĩ vậy, ngay tại rạp, khi Thưa mẹ con đi chuẩn bị khép lại với cảnh Văn (Lãnh Thanh) vừa khóc vừa tựa đầu vào vai Ian (Quốc Huy). Bên kia cửa kính là máy bay đang đợi sẵn. Nếu phim kết như vậy, kể cũng chẳng đáng chê. Nó cũng đủ đẹp đẽ và xúc động, chỉ có điều sẽ không thể trở thành một dư âm để bàn tán, suy luận.

Trịnh Đình Lê Minh có lẽ biết điều ấy. Và Thưa mẹ con đi đã kết thúc bằng cảnh người mẹ (Hồng Đào) gạt nước mắt. Bà bảo chú Ba hãy cho mình lái xe “cho quen”. Và bà cầm tay lái, ánh nắng chiếu vào đôi mắt còn vương lệ trở nên long lanh, đầy tương lai, hy vọng. Xe bon bon trên đường, miệng bà mỉm cười và phim khép lại.

Một cái kết được đánh giá là kỳ lạ và nằm ngoài dự đoán, tưởng tượng của khán giả. Chọn hình ảnh người mẹ để kết thúc một bộ phim “đam mỹ” vốn đã lạ lẫm. Nhưng điều gây ngạc nhiên hơn là người mẹ trong phim thực sự độc lập, mạnh mẽ.

Vẫn là “nước mắt chảy xuôi”, vẫn là “cá chuối đắm đuối vì con”, vẫn là một người mẹ Việt sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái. Nhưng người mẹ ấy đã không buồn tủi, đã không than thân trách phận, đã không e sợ trước những gièm pha của người đời.

'Cu lua' cua Hong Dao hinh anh 2
Hồng Đào thuyết phục về diễn xuất khi vào vai người mẹ có con đồng tính.

Hình ảnh người đàn bà lái xe băng băng trên đường như đi qua mọi định kiến của xã hội. Thím Ba hay bất cứ ai cũng sẽ không làm bà cảm thấy xấu hổ vì Văn là người đồng tính. Bà vẫn sẽ tự hào về Văn và mong muốn con trai mình hạnh phúc, như cái cách bà đã nhắn gửi Ian, như cái cách bà đã ôm Ian trước khi ôm Văn trong khoảnh khắc chia tay.

Phim đã kết thúc mở, tạo nhiều suy đoán. Mỗi người lại có những lý giải của riêng mình. Nhưng số đông đều phải đồng tình thán phục diễn xuất của Hồng Đào.

Có lẽ, đó cũng là một “cú lừa” khác của nữ diễn viên gạo cội. Nhiều năm nay chị quen mặt với hài kịch, không nhiều khán giả trẻ nghĩ rằng Hồng Đào có thể thành công, thậm chí thuyết phục với một vai người mẹ mạnh mẽ, độc lập và tinh tế đến vậy.

Đằng sau cái kết nâng tầm phim

Chia sẻ với Zing.vn, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết kết phim ban đầu theo kịch bản là cảnh của hai nam chính, Văn tựa đầu vào vai Ian. Nhưng với vai trò đạo diễn, anh quyết định sửa lại thành cảnh người mẹ lái xe trên đường.

“Tôi thích một cái kết như vậy. Bà ấy quyết định lái xe gợi ra nhiều câu hỏi. Có nhiều khán giả nghĩ rằng bà ấy tập lái xe để chuẩn bị sống bên Mỹ. Nhưng cũng có thể nghĩ đó là việc người mẹ chuẩn bị một cuộc sống độc lập khi tin tưởng vào con cái mình. Ngoài ra, còn có thể hiểu là người mẹ đang tập dần cho quen với một sự chấp nhận. Quan điểm của tôi là đối với điện ảnh phải mở ra câu hỏi để kích thích tranh luận”, nam đạo diễn cho hay.

Trịnh Đình Lê Minh cũng bày tỏ sự thán phục với diễn xuất của Hồng Đào. “Chị Hồng Đào sống ở Mỹ nhưng vẫn gắn bó mật thiết với Việt Nam. Có lẽ vì đã tiếp cận cả hai nền văn hóa nên chị hóa thân xuất sắc vào nhân vật”, anh nói.

Về những giọt nước mắt đắt giá ở cuối phim của nhân vật người mẹ trước khi bà mỉm cười lái xe, đạo diễn Thưa mẹ con đi tiết lộ anh đã có quá trình làm việc với Hồng Đào. Cả hai cùng đi đến thống nhất là nén lòng ở suốt phần đầu, và chỉ khóc ở cảnh gần cuối phim khi đã tiễn Văn.

"Chị Hồng Đào nuôi cảm xúc rất tốt và có thể khóc ngay ở nhiều cảnh xúc động trong phim. Nhưng sau đó chị hiểu được mong muốn của đạo diễn là không muốn bung ra hết ngay từ đầu nên chị đã nén lòng lại và diễn với tâm thế muốn khóc mà không được khóc", Trịnh Đình Lê Minh bật mí.

'Cu lua' cua Hong Dao hinh anh 3
Nhiều ý kiến cho rằng Thưa mẹ con đi là phim gia đình, chứ không phải "đam mỹ".

Trịnh Đình Lê Minh có lẽ có quyền tự hào về cái kết đầy sức gợi trong Thưa mẹ đi con, dù thành thật mà nói tác phẩm của anh cũng có những điểm còn hạn chế. Kịch bản có những long lẻo khiến phần giữa của phim tương đối lê thê.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Lãnh Thanh trong vai Văn chưa thuyết phục được hoàn toàn số đông. Một vài phân cảnh tương tác giữa Văn và Ian khá gượng, cần cách xử lý diễn xuất và đài tư tốt hơn, tự nhiên hơn.

Tất nhiên, hai diễn viên cũng đã phần nào cho thấy hiệu quả của “phản ứng hóa học” về diễn xuất, sự tung hứng ăn ý về biểu cảm. Nhưng trong một bộ phim nhẹ nhàng, không có nhiều nút thắt, không rõ ràng chương hồi, công chúng có quyền đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Dù vậy, sau tất cả, Thưa mẹ con đi là một đáng xem trong bối cảnh điện ảnh Việt còn nhiều phim hời hợt, thiếu tinh tế. Thưa mẹ con đi như một bản nhạc đẹp, có thể nghe nhiều lần, với nhiều người khác nhau, mà lần nào cũng có những dư âm đọng lại. Với một tác phẩm điện ảnh đầu tay, điều ấy càng đáng quý.

Đạo diễn 'Thưa mẹ con đi': Hồng Đào diễn muốn khóc mà không được khóc

Thay vì lấy nước mắt của Hồng Đào, Trịnh Đình Lê Minh đã phải ngăn nước mắt của chị. Bởi, Hồng Đào nuôi cảm xúc quá tốt trong vai người mẹ giản dị mà tinh tế, cô đơn nhưng độc lập.

‘Thưa mẹ con đi’- khi một 'cháu nội đích tôn' yêu đồng tính ở quê

Khi một trưởng nam, một cháu nội đích tôn yêu đồng tính và dẫn bạn trai về quê, sẽ phải đối diện với muôn chuyện bi hài.





Quang Đức

Bạn có thể quan tâm

Sao Việt