M

Cuộc hội ngộ của cựu binh Mỹ và người yêu Việt sau 45 năm

"Tôi rất mừng được gặp lại em", Jim Reischl nói khi mở cửa và thấy người phụ nữ mà ông rời xa vào năm 1970. Bà Hanh thì bật khóc.

Cựu binh Jim Reichsl trò chuyện với người phụ nữ Việt Nam mà ông từng yêu cách đây 45 năm. Ảnh: Washington Post
Cựu binh Jim Reichsl trò chuyện với người phụ nữ Việt Nam mà ông từng yêu cách đây 45 năm. Ảnh: Washington Post

Tại khách sạn ở một thành phố nhỏ của Việt Nam, Reischl chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn. Cựu chiến binh Mỹ nói ông đã vượt qua 13.600 km với một đầu gối viêm khớp, cho dịp đoàn tụ mà ông đã trông đợi từ lâu.

“Tôi cảm thấy hơi phấn khích. Suốt 45 năm qua tôi đã không gặp cô ấy”, người đàn ông 68 tuổi nói.

Rồi một tiếng gõ cửa vang lên.

Khi Reischl mở cửa, ông thấy người phụ nữ mà mình đã bỏ lại vì phải rời khỏi Sài Gòn hồi tháng 7/1970. Ngày ấy, bà nói với ông rằng đã mang thai. Reischl không tin bà, nhưng cũng không bao giờ quên bà. Giờ đây, bà sắp quay trở lại cuộc đời ông.

Reischl lần đầu tới Sài Gòn với tư cách là phi công của Không quân Mỹ. Viên phi công 21 tuổi đóng quân tại căn cứ không quân Tân Sơn Nhất ở ngoại ô Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi phục vụ khoảng 1 năm tại Sài Gòn, ông quay trở về bang Minnesota, Mỹ, trở thành người vẽ bản đồ cho chính phủ, kết hôn hai lần, có một con trai. Sức khỏe của ông sa sút vì hội chứng chất độc da cam. Nhưng ông bao giờ quên “người tình đầu tiên”.

Hành trình tìm lại người tình đầu tiên

Vào năm 2005, khi cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc, Reischl bắt đầu tìm người phụ nữ mà ông từng yêu ở Việt Nam. Tên của bà, Linh Hoa, là thông tin duy nhất mà ông nhớ. Nhưng đó không phải là tên thật.

Cựu phi công tìm thông tin trên Internet, rồi liên lạc với Father Founded, một tổ chức chuyên giúp những người lính Mỹ tìm con bằng cách xét nghiệm DNA và những phương pháp khác.

Khoảng 100.000 trẻ em là kết quả của những mối tình giữa quân nhân Mỹ và phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Đa số trẻ trong số đó đã sang Mỹ và được nhiều gia đình ở nước này nhận làm con nuôi.

Từ năm 2012, với sự giúp đỡ của những người tình nguyện thuộc Father Founded, Reischl tới Việt Nam 5 lần, nói chuyện với các nhà báo và đăng yết thị trên các báo địa phương.

Ông viết trong thông báo mới nhất: “Tôi đang tìm em. Nhiều năm đã trôi qua. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ. Tôi muốn em biết điều đó. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một quý cô tuyệt vời mà tôi gặp trong năm 1969 và 1970”.

Năm ngoái, nhân một chuyến đi do báo Washington Post tổ chức để thực hiện một dự án về trẻ lai Việt – Mỹ ở Việt Nam, Reischl trở lại căn hộ mà ông và người yêu từng thuê với giá 5 USD/tháng để chung sống. Cựu binh vẫn nhớ rõ ngày người yêu nói với ông rằng cô có thai.

“Cô ấy muốn tôi ở lại và sống cùng cô ở Việt Nam. Hồi ấy tôi nói: Anh sẽ không ở lại. Đất nước này hoàn toàn xa lạ đối với anh. Hồi đó tôi còn trẻ và ngốc”, ông tâm sự.

Người đàn ông 68 tuổi cho những người sống gần căn hộ xem ảnh người yêu mà ông chụp từ xe taxi trong ngày cuối cùng ông thấy cô. Người phụ nữ đứng trên ban công để nhìn ông đi xa dần. Không ai nhớ cô gái trong ảnh, song Reischl vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.

Người phụ nữ năm xưa

Vào tháng 9/2015, một phụ nữ 64 tuổi ngồi cạnh người chồng mắc bệnh trong thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cầm máy tính bảng và truy cập một trang web. Bà thong thả mở một bài báo về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chiến tranh. Khi cuộn trang web để xem phía dưới, bà sửng sốt khi thấy ảnh của bà hồi còn trẻ, trong vòng tay của một binh sĩ Mỹ. Người lính ấy chính là Reischl.

“Khi thấy ảnh, tôi biết đó là ông ấy. Đột nhiên ký ức của mối tình đầu trở lại với tôi”, bà Nguyen Thi Hanh kể. Những suy nghĩ về đứa con gái của họ cũng ùa về, bởi bà thực sự mang thai với Reischl.

Sau khi Reischl về Mỹ, Hanh rơi vào trạng thái suy sụp. Bà rời Sài Gòn để sống ở vùng nông thôn. Vào ngày 18/12/1970, bà sinh một bé gái với đôi mắt to và làn da ngăm. Bà đặt tên con là Nguyễn Thanh Nguyên Thủy. “Tên của cháu có nghĩa là ‘Giọt nước mắt đầu tiên”, bởi vì tôi đơn độc, không có người thân bên cạnh khi sinh con”, bà thổ lộ.

Hanh, khi đó mới 19 tuổi, nhờ một người bạn đưa con tới trại trẻ mồ côi. Cô nghĩ đó là giải pháp hợp lý vì vẫn có thể thăm con. Nhưng người bạn biến mất. Khi Hanh tới trại trẻ mồ côi, các sơ khẳng định không ai đưa con cô tới đây.

Sau khi đất nước thống nhất, Hanh gặp người chồng hiện nay của bà và kết hôn. Họ có hai con và các con bà đều đã trưởng thành. Trong nhiều năm qua, bà Hanh vẫn không ngừng tìm đứa con gái đầu lòng và không tha thứ cho Reischl vì đã bỏ rơi bà. “Tôi vẫn giận ông ấy”, bà thừa nhận.

Mặc dù vậy, sau khi đọc bài báo, bà Hanh gửi thư điện tử cho phóng viên viết bài. Người này giúp bà liên lạc với Reischl ở thành phố St. Cloud, bang Minnesota, Mỹ. Hai người trao đổi bằng tin nhắn, cuộc gọi và Skype. Cuộc hội ngộ của họ diễn ra tại nơi ở của bà Hanh.

Chờ con gái cho cuộc đoàn tụ trọn vẹn

“Tôi rất mừng vì gặp lại bà”, Reischl nói như vậy khi ông mở cửa và thấy Hanh. Ông mở rộng vòng tay, còn bà Hanh bật khóc.

Người phụ nữ không kìm nổi cảm xúc khi bà ngồi cạnh ông Reischl để trả lời phỏng vấn. Cựu phi công đặt tay lên ghế để an ủi bà. Họ ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách trong lòng họ vẫn chưa được xóa nhòa.

Cuoc hoi ngo cua cuu binh My va nguoi yeu Viet sau 45 nam hinh anh 1
Bà Hanh cung cấp mẫu DNA để một trang web giúp tìm con gái thất lạc. Ảnh: Washington Post

Hiện tại, hai người quyết tâm tìm đứa con thất lạc. Reishcl mua một bộ xét nghiệm DNA để họ có thể lấy mẫu DNA từ bà Hanh và đưa vào kho dữ liệu trên một trang web dành cho những người Mỹ đang tìm người thân. Nếu không nỗ lực tìm con, cuộc hội ngộ của họ vẫn chưa trọn vẹn.

“Tôi không thể nói dối rằng tôi hoàn toàn bình tĩnh và vô tư khi gặp lại Reischl. Cảm xúc của tôi lẫn lộn. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện nay. Ước mơ mà tôi muốn thực hiện là tìm con gái đầu lòng”, bà Hanh nói.

Khoảnh khắc gặp lại của ông Reishcl và bà Hanh

Hành trình tìm người yêu thất lạc của cựu binh Mỹ

Gần 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, một cựu binh Mỹ bắt đầu hành trình tìm kiếm cô gái Việt Nam mà ông từng yêu và chung sống.

Linh Phong (theo Washington Post)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

MỹThế giới