M

Đàn ông + Đàn bà = Cuộc sống: Hạnh phúc đến từ mất mát

Những xúc động tinh tế. Những nuối tiếc kéo dài vô tận. Những khao khát được bày tỏ đằng sau câu chữ. Và cả sự im lặng ấm áp như một vĩ thanh.

Cuốn sách của Thảo Gấu có tựa đề "thật thà" tóm tắt hết nội dung sách: viết về đàn ông, đàn bà, và cũng có nghĩa là viết về cuộc sống. 

Cuộc sống không thể gọi là cuộc sống nếu thiếu một nửa ấy - ai cũng biết. Nhưng trong chúng ta, từ cái “biết” cho đến cái “hiểu”, là cả một quãng đường dài mà không phải ai, dẫu đã trải qua nửa hoặc hết cuộc đời, cũng đã đi đến tận cùng.

Thảo Gấu là một người đặc biệt. Có vẻ như, cô đi được đến cùng con đường ấy trước cả mọi sự trải nghiệm. Bởi lẽ, cô tin vào bản năng.

Dan ong + Dan ba = Cuoc song: Hanh phuc den tu mat mat hinh anh 1

Đàn ông + Đàn bà = Cuộc sống (NXB Văn học). Ảnh: Thụy Anh

Cấu trúc của cuốn sách tương đối thú vị và khôn ngoan. Ban đầu là những chuyện rõ ràng là hư cấu: những chuyện trên phim ảnh. Bàn về những chi tiết có yếu tố “ngoại tình” trong phim, Thảo Gấu thật thà cho người đọc biết, mình thực sự nghĩ gì.

Những xúc động tinh tế. Những nuối tiếc kéo dài vô tận. Những khao khát được bày tỏ đằng sau câu chữ. Và cả một sự im lặng ấm áp như một vĩ thanh. Sau đó là những câu chuyện đời thật, dưới tiêu đề "Ngoại tình không chỉ có trên phim" - cũng thật thà quá, ai chẳng biết! Nhưng viết ra lại không dễ.

Từ những cảm xúc bé nhỏ mỗi ngày, hình dung về "đàn ông, đàn bà, cuộc sống" trở nên rõ nét, cho đến khi tác giả bàn đến "hôn nhân" và cuối cùng là "hạnh phúc"! 

Có thể nói, đây là một sự thật thà đầy bản năng. Và đó, khả năng tin vào bản năng của mình, trộm nghĩ là một sự thật thà khôn ngoan! Một sự khôn ngoan cũng... đầy bản năng!

Thảo Gấu là một cô gái trẻ, hoặc từng là một cô gái trẻ, lại mang trong mình một bản năng đàn ông mạnh mẽ. Hay ngược lại, nếu sinh ra là đàn ông, Thảo Gấu cũng có thể là một người đàn ông mang bản năng đàn bà.

Dù thế nào mặc lòng, đó như thể là món quà của ông Trời trao cho cô vậy. Đọc Thảo Gấu, tôi nhớ đến Janusz Leon Wiśniewski (Cô đơn trên mạng) - người đàn ông nữ tính nhất trên đời, người sáng tạo ra một nhân vật nam tưởng chừng không có thật, để tỏ ra thấu hiểu người đàn bà của mình đến mức không thể nào tồn tại bên cạnh nhau lâu dài.

Câu chuyện của nhà văn vì thế mà thật đến đau đớn và cũng hoang đường đến đau đớn. Hóa ra, đàn ông - đàn bà luôn đi song song bên nhau như thế trong đời, và có thế mới là cuộc sống.

Dan ong + Dan ba = Cuoc song: Hanh phuc den tu mat mat hinh anh 2

Đàn ông + Đàn bà = Cuộc sống.

Với Thảo Gấu, cô có cái nhìn sáng suốt đến ngạc nhiên về đàn ông, vạch ra mọi khác biệt giữa hai giới, kêu gọi chấp nhận khác biệt ấy để cuộc sống của những người đàn ông, những người đàn bà được yên ổn, hạnh phúc trong tâm, để họ thôi dằn vặt nhau, dằn vặt mình sau những đổ vỡ.

Thế nhưng, cuối cùng thì, đàn ông vẫn là đàn ông và đàn bà vẫn là đàn bà. Có nghĩa là, rất hiếm người có một người đàn ông trong một người đàn bà (và ngược lại) như Thảo Gấu, rất hiếm người có được món quà ấy của Thượng Đế hay từ một bí ẩn nào đó của trăng sao, vũ trụ, để có thể tận hưởng cuộc sống này, để thấy trong nó mọi giá trị, ngay cả sự rạn vỡ, đau buồn...

Đọc Thảo Gấu, tôi nghĩ, điều lớn nhất mà người đọc nhận được là sự chia sẻ. Những người đàn bà đang rối như tơ vò, tất bật lo lắng con cái, vội vã hoàn thành công việc của mình nơi công sở, vẫn đôi khi nhớ về một (hoặc nhiều) người đàn ông mà thấy đau lòng.

Và dù nỗi đau ấy mỗi người có một cách đối mặt riêng thì phần lớn họ thường có những khoảnh khắc thấy bất hạnh, thấy tan nát.

Nếu họ một lần bắt gặp bài viết của Thảo Gấu trên mạng, hẳn họ sẽ, dù trong một tích tắc, ngồi ngẩn ra, ngẫm, sao mà cô ấy nói đúng thế, như thể đang “đi guốc” trong bụng dạ mình vậy. Và họ sẽ thở một hơi dài cố nén để trút mọi nỗi sầu muộn vì hóa ra, có thật nhiều người có câu chuyện như họ, và vì, nếu suy nghĩ bình tĩnh hơn, "theo kiểu Thảo Gấu", cuộc đời không đến nỗi bế tắc như vậy.

Không học ngành Tâm lý học nhưng Thảo Gấu lại có cơ hội trở thành người nắm được và dẫn dắt tâm lý người ta, có lẽ vì cô là người có bản năng mạnh mẽ. Bản năng đàn bà - bản năng đàn ông- bản năng NGƯỜI - khiến cho cô dám sống thật với những suy nghĩ của mình, hơn thế nữa, dám nói, dám viết, dám thể hiện mình, không ngại người đời đánh giá, phán xét.

Cô viết tự nhiên, nồng nhiệt, như viết về chính câu chuyện của mình vậy. Chính cái bản năng ấy hóa ra lại là chìa khóa của mọi sự an ủi, đồng cảm, thấu suốt.

Facebook thường đặt câu hỏi: “Bạn đang nghĩ gì?” như một sự khích lệ người ta nói ra những tâm sự cho nhẹ lòng. Đó là cái khôn ngoan của “nhà tâm lý”Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, mấy ai trong số những người sử dụng Facebook dám nói hoặc nói được nỗi lòng, dường như luôn e sợ bị bóc trần ra trước thiên hạ.

Có người mạnh miệng đôi khi lại theo đuổi một mục đích khác: xây dựng hình ảnh trên mạng - mạnh mẽ hoặc yếu đuối. Thảo Gấu, theo cảm nhận chủ quan của tôi, là một trong những người sử dụng mạng xã hội để viết, đơn giản vì một khao khát tự thân.

Hơn thế nữa, cô viết không để “khoe mình”, mà vô hình trung đang thực hiện “thiên chức” của một người bạn gái với những người bạn mình, cả nam lẫn nữ (ngoài cái thiên chức làm vợ, làm mẹ như người ta vẫn nhắc!).

Người bạn ấy sẵn sàng viết, như thể sẵn sàng bỏ mọi công việc đang hối hả, ngồi lại bên tách trà nóng, lắng nghe bạn mình kể lể, rồi thủng thẳng nói những điều gần gụi, những điều xa xôi...

Sự chia sẻ không nằm ở chỗ, người hiểu ta đến đâu, khuyên ta thế nào, mà là sự chân thành bóc tách chính câu chuyện lòng mình của người đối thoại. Để trong một tích tắc, ta thốt hiểu ra rằng:

Hạnh phúc bắt đầu được biết đến từ mất mát.


http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160128/dan-ongdan-ba-cuoc-song-hanh-phuc-den-tu-mat-mat/1045810.html

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thụy Anh/Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Sách hay