Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Điều kỳ diệu giữa tâm bão: 'Trái tim sẽ bình yên trở lại'

"Bình yên giữa tâm bão. Hoặc có thể là không. Hoặc là không thể quên một người, hoặc là chấp nhận sự tồn tại của người ấy, bên lề đường của cuộc đời mình".

Tình yêu luôn song hành trong quá trình trưởng thành của những người trẻ. Những khoảnh khắc rực rỡ khi nắm tay nhau đi qua bao mưa nắng, những lời ngọt ngào yêu thương, những bối rối và cả giọt nước mắt thổn thức khi tình yêu ấy bỗng một ngày bỏ ta đi.

Zing.vn xin tiếp tục giới thiệu tới bạn đọc phần còn lại của câu chuyện "Điều kỳ diệu giữa tâm bão" trích trong tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc "Mình sẽ hạnh phúc giống người ta" của 5 tác giả trẻ Việt Nam vừa ra mắt.

Phần 2 của truyện ngắn "Điều kỳ diệu giữa tâm bão" - tác giả Cẩm Tú.

Không cần đợi đến mãi sau này, ngay từ khi bước vào nhà D, tôi đã biết ngôi nhà này hoàn toàn, hoàn toàn không hề rộng cửa chào đón tôi. Căn nhà mà D ở cùng ba mẹ là một ngôi nhà theo lối kiến trúc Nhật Bản khuôn mẫu. Từ vườn cây cho đến những cánh cửa kéo ra kéo vào.

Tôi bàng quan đón nhận, khi vừa kịp biết những sự chân thật hoàn toàn không đến từ sự hài hòa của các cơ quan tạo ra âm thanh trong khoang miệng. Nó đến từ sự im lặng.

Và tôi, vào lúc này, vẫn còn đang kể câu chuyện của hơn một năm về trước.

“Này, ăn thịt nướng không?”

“Không. Cảm ơn. Cậu thật tệ.”

 “You’re suck” chẳng hiểu từ bao giờ đã trở thành công cụ thay thế cho dấu chấm câu tôi dùng để tiếp chuyện với Sanjeewa. Không phải đến từ đất nước mặt trời mọc nhưng làn da của cậu ấy đã nói lên tất cả. Lần trước, khi cả trường cùng đi dã ngoại, chúng tôi có chụm lại chụp với nhau vài kiểu ảnh.

Khi Nikita cầm máy ảnh chĩa về phía Sanjeewa, như là một sự tình cờ được sắp đặt, cô ấy bảo “hình như hơi tối một chút” (trong tiếng Nhật Kuroi nghĩa là đen, còn Kurai nghĩa là tối, phản xạ của những đứa quen tiếng Anh thì thay vì nói Kurai sẽ nói Kuroi), cả bọn chúng tôi cười rũ rượi.

Sự khác biệt ngôn ngữ không ngăn cản được những tương đồng trong suy nghĩ, khi chúng tôi đều hiểu theo nghĩa một tính từ xuôi về hướng Sanjeewa. Sanjeewa là một người bạn rất tốt của tôi. Trước khi trở thành bạn tốt thì cậu ấy đã từng theo đuổi tôi. Nhưng tôi, từ lần cãi vã với D trước đó mà vốn từ không thể nào diễn tả được hết sự giận dữ, đã ngưng nghĩ đến việc có một hạnh phúc mĩ mãn với mấy anh chàng ngoại quốc. Hơn thế, Sanjeewa kém tôi tận ba tuổi.

Nước Nhật bắt đầu ẩm ướt. Mưa rả rích cả ngày. Nhớp nháp.

Tôi ước được đi xem một trận bóng chày.

Có vẻ không liên quan.

Và thực sự thì tôi đã không đi xem bóng chày thật. Nhưng tôi vẫn cứ lang thang đến cái chỗ mà người ta tới để xem bóng chày. Không phải tôi cố tình đề cao nước Nhật, nhưng thực sự, những gì người dân được tận hưởng là những thứ hiện đại và tiện lợi nhất.

Sân bóng chày, có một trạm xe điện với đường hầm và thang máy dẫn đến tận nơi, có cả trung tâm mua sắm nằm ngay sát bên cạnh, đồng thời đây cũng là địa điểm được lựa chọn hàng đầu khi các ngôi sao của làn sóng Hallyu Hàn Quốc đến Nhật biểu diễn.

Bỏ qua tất cả những thứ ấy, chính là điều gây được ấn tượng với tôi: đoạn đường lộng gió mà ai cũng phải đặt bước đi nếu muốn ghé tới tất cả những nơi mà tôi vừa đề cập đến. Cảm giác như đang ở trên sân thượng nhà mình vậy. Thư giãn, làm tất cả những gì mình muốn và không muốn. Chỉ bằng việc bước đi.

Dieu ky dieu giua tam bao: 'Trai tim se binh yen tro lai' hinh anh 1
Đó chỉ còn là một ký ức thật đẹp với thật nhiều kỷ niệm mà tôi trân trọng. Ảnh minh hoạ.

Thật đơn giản đối với một kẻ như tôi, bước đi mà không biết phía trước mình sẽ là cái gì.

Có lẽ, tôi sẽ bỏ dở đam mê của mình. Và sống theo cách yếu hèn nhất thế gian. Dù gì cũng không phải là lần đầu tiên tôi toan bỏ chạy khỏi nước Nhật.

Bỏ chạy khỏi những tất bật. Bỏ chạy khỏi những ngày tháng điên cuồng chạy đua cùng bài vở. Bỏ chạy khỏi những anh chàng ngoại quốc trong mắt luôn nồng nàn một tình yêu với con gái nước Nam. Bỏ chạy khỏi những thành kiến người ta đặt lên cái tên dân mình. Bỏ chạy khỏi mớ ký ức rối rắm quyện tròn với sức mạnh vật chất. Lần này nữa thôi, tôi sẽ ra đi.

“Này, thế cậu không định đi ăn thịt nướng thật đấy hả?” - Sanjeewa tiếp tục léo nhéo trong điện thoại.

“Chỗ cũ”.

Tôi cúp điện thoại. Mỉm cười.

Nhưng thực chất từ tận đáy lòng, tôi còn không phân định được, đó có phải là một nụ cười hay không.

“Này, tớ sẽ về Việt Nam.”

“Đây không phải lần đầu tiên cậu nói câu này. Nhưng, bao lâu thì cậu quay lại Nhật?”

“Tớ về hẳn.”

Ban đầu, khi học cùng nhau ở lớp sơ cấp, tôi và Sanjeewa thường dùng tiếng Anh để nói chuyện với nhau. Dần dần, vì thường bị cô giáo phạt do sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Nhật, chúng tôi mới chịu dần thích ứng với những cuộc hội thoại bằng tiếng Nhật.

Hiện giờ, khi đã qua được nửa chặng đường ngôn ngữ của trường học tiếng Nhật, những cuộc hội thoại giữa chúng tôi không ít lần khiến người bản địa phải bấn loạn tuyến thần kinh mang chức năng ngôn ngữ, do sự dung hợp đẳng cấp giữa tiếng Nhật và tiếng Anh. Nhưng thật ra tôi cũng hay nói tiếng Việt với cậu ấy. Chẳng hạn như.

“Tạm biệt” - Sanjiwa nói với tôi, bằng câu tiếng Việt mà tôi hay nói, chuẩn giọng Nam bộ. Và là câu tôi đã chăm chỉ dạy lại cho cậu ấy. Rồi chúng tôi chia tay tại đó. Về nhà với những cơn mộng giữa khuya.

“Chibi, cậu về thật à?” - Màn hình Line nhấp nháy tin nhắn. Là Sanjeewa.

Có vẻ như cậu chàng vẫn chưa tin điều tôi vừa tiết lộ lúc nãy.

“Ừ” - Tôi đã định nhắn lại như thế.

Nhưng suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định bỏ dở tin nhắn ấy bằng một câu vô thưởng vô phạt, thậm chí là vô cú pháp: “Biết đâu!”.

Trong tâm thức của tôi, nước Nhật là một điều kì diệu. Nơi ấy cho tôi sự bình yên đầu tiên qua những giông bão. Cũng là vùng đất của những ước mơ, đối với tôi.

Cuộc sống khắc nghiệt ở Nhật dạy tôi cách lung lay, à không, nói một cách mĩ miều là nương mình theo những sóng gió của cuộc đời. Ừ thì nhiều lúc, đứng vững cũng không hẳn là cách tốt. Nương theo những cơn gió để tìm cho mình một đường hướng bình yên cũng không phải một lựa chọn tồi.

Bình yên giữa tâm bão.

Hoặc có thể là KHÔNG.

Hoặc là không thể quên một người, hoặc là chấp nhận sự tồn tại của người ấy, bên lề đường của cuộc đời mình.

Cho một bước ngoặt lớn, tôi mong chờ ở bản thân nhiều hơn một sự buông bỏ hiện tại. Cái nhiều hơn ấy chính là ước mơ cháy bỏng của tôi. Là được tự do, được hít thở, được nạp năng lượng bằng tri thức. Cho tình yêu kiểu tàn tro thoi thóp cháy của một mớ vết tích mang tên người cũ ấy, một gáo nước, tắt ngúm.

Thế là, mảnh ruộng khô, cằn cỗi nơi tâm hồn có thêm được lớp phân bón dồi dào. Buồn vui ngày cũ bỗng dưng biến thành tự tin mang lại sức sống cho ngày mới đang tới. 

Còn cho D, là một ký ức thật đẹp với thật nhiều kỷ niệm mà tôi trân trọng, thế thôi.

Cánh hoa Sakura rơi đầu tiên chạm vào tay tôi. Đất trời như thở ra một tiếng nhẹ nhõm chào mùa mới. Chuyến bay từ sân bay Chubu về Sài Gòn đã cất cánh. Có lẽ lúc này Sanjeewa đã kịp đọc tin nhắn.

“Tớ sẽ trở lại với Nhật Bản, với cậu.”

Đọc truyện ngắn về những cảm xúc tuổi trẻ

"Mình sẽ hạnh phúc giống người ta" là tập truyện ngắn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc của 5 tác giả trẻ Việt Nam vừa ra mắt.

Trích sách "Mình sẽ hạnh phúc giống người ta"

Bạn có thể quan tâm

Xuất bản

Vi sao doc sach la con duong gian nan van dam? hinh anh

Vì sao đọc sách là con đường gian nan vạn dặm?

0 202

Với người chưa quen, đọc ban đầu là việc nhàm chán, buồn ngủ, khó tác động vào suy nghĩ, cảm xúc. Nguyễn Quốc Vương đưa ra phương pháp đọc trong sách mới.

Bai ca yeu thuong ve trai tim hinh anh

Bài ca yêu thương về trái tim

0 73

Cuốn tiểu thuyết đầy ấn tượng và đẹp như một vở bi kịch cổ đại, giống như một bài hát ngợi ca cuộc sống, với những suy tưởng về mối liên hệ giữa thể xác và tinh thần.