Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Gió lạnh đầu mùa

Bầu trời chuyển màu xám bạc, gió cứ thế rít lên từng hồi, lay cành tre kẽo cà kẽo kẹt. Đông đến khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn rúc sâu vào chăn ấm, ngủ một giấc dài.


Cuối thu, nắng ươm màu vàng óng như mẻ mật ong vừa mới kéo. Giữa trưa, ra đường ai cũng phải nheo mắt vì chói. Người khó tính lẩm bẩm trong chút cục cằn vì tưởng mình đang sống giữa mùa hè. Mỗi độ như thế, bà tôi hết nhìn cuốn lịch tường mỏng quẹt trong góc nhà, rồi lại nhìn bóng nắng đang dập dìu trước sân hỏi vu vơ: “Sao chưa thấy rét nhỉ, sang tháng mười rồi? Trời năm nay dở dở ương ương?”.

Nói thế, nhưng tôi biết bà vui vì phơi nốt được mấy thúng lạc và dăm cân đỗ trước khi cất chúng vào phi đựng thóc, để dành cho mùa sau. Hai thứ ấy vừa mới nỏ, bà lại lúi húi mang mấy cái chăn bông ra phơi. Sau khi chống hai cây sào một cách cẩn thận ở hai đầu dây phơi, bà sai hai chị em tôi cầm hai chiếc đòn gánh, hì hục đập chăn cho bớt bụi bặm. Những hạt bụi lấp lánh dưới nắng trưa, đẹp lạ lùng!

Gio lanh dau mua hinh anh 1
Những cơn mưa mùa đông khiến lòng người nặng trĩu. Ảnh: Wetrek.vn. 

Bẵng đi mấy hôm, trời không có nắng. Từng lớp mây xám nhạt tụ lại với nhau khiến cho bầu trời nặng trình trịch, tưởng như chỉ thấp là là ngọn cây. Cuối buổi chiều, bỗng đâu có cơn giông nhỏ, mưa rơi phây phất. Cái lạnh buốt, như lưỡi dao sắc, nhẹ nhàng cứa vào da thịt. Bà vội vàng mặc cho đứa em nhà dì út cái áo dài tay, rồi giục chị em tôi thổi cơm để bố mẹ đi làm về có cái ăn cho ấm bụng.

Đêm đông, hai chị em nằm cong như con tôm luộc trong chăn. Dù có mỏi cũng không dám cựa. Mỗi lần khẽ trở mình, cảm giác như có vài cơn gió buốt lùa vào trong chăn, làm hai chị em giật mình. Trước khi đi ngủ, mẹ dặn chúng tôi rửa chân sạch sẽ rồi mang đôi tất mới. Chắc mẹ lo nửa đêm hai chị em ngủ say rồi đạp chăn, không cẩn thận là lại bị cảm.

Mưa rào tháng năm, mưa ngâu tháng bảy cũng không làm tôi nhớ bằng những cơn mưa gọi rét của tháng mười. Chúng đỏng đảnh và kiêu kì đến lạ, mỗi năm một phách, chẳng ai đoán trước được.

Cơn mưa lúc dài, lúc ngắn. Có năm, mưa rây rắc suốt mấy ngày, đường xá nhớp nhớp nháp; khiến mấy bà, mấy cô lười đi thăm đồng, lười cả đi chợ. Bữa cơm của mấy bà cháu tôi cũng vì thế mà chỉ có trứng gà và cá khô, cùng mấy cọng rau bòn ở vườn.

Nhưng cũng có độ mưa chỉ từ chiều tối, đến gần sáng là tạnh. Sáng ra, vừa mở mắt dậy đã thấy sân khô cong. Đang còn ngái ngủ, bà đã giục chị em tôi mang quần áo ra phơi cho mau ráo.

Những ngày đầu đông, khi ngước lên chỉ thấy một màu xám bạc, tôi lại nhớ tới truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam, nhớ cảnh chị em Sơn cùng mẹ mang áo len ra mặc. Chẳng cần nói nhiều về gió mùa Đông Bắc, chỉ có cảnh lựa quần áo, uống chén nước chè sưởi ấm, vậy mà ngày giá rét cứ thế hiện ra trước mặt. Hít hà cái mùi len dạ cất nửa năm trong tủ dường như cũng là một niềm vui của trẻ con.

Gio lanh dau mua hinh anh 2
Mùa đông đến là giấc mơ về manh áo ấm với nhiều em nhỏ vùng cao.

Từ cuối thu, mẹ đã lấy mấy cái áo đông xuân dài tay ra cho chúng tôi mặc, nhưng những chiếc áo len dài tay, hay áo phao ấm vẫn còn cất kỹ trong rương. Lạnh được độ hai, ba hôm; mẹ tất tưởi cất hết quần áo mùa hè. Áo len, áo dạ, áo đông xuân được lôi ra cùng một lượt.

Chiếc mới mua năm ngoái vẫn còn mặc vừa, hay cái áo ngắn cũn cỡn, mẹ mua từ mấy năm trước được mẹ sắp xếp cẩn thận. Cái nào không mặc được nữa thì cất riêng, để tháng sau giỗ cụ mẹ lại mang về quê cho các cô, các chú. Đầu đông, bác tôi xuống chơi cũng mang cho hai chị em tôi một bọc quần áo cũ của các anh, các chị. Hai chị em thấy vậy thì hoan hỉ lắm.

“Cũ người, mới ta” có thêm quần áo để mặc là vui rồi. Trẻ con thời đó chẳng thấy đứa nào buồn vì phải mặc quần áo cũ. Đầu mùa đông, cả lớp đến trường bằng màu áo đã bạc. Có cả những vết mực của năm ngoái còn chưa phai trên chiếc áo bông dày. Muốn mặc áo mới ư? Cứ ngồi đó mà đợi đến Tết!

Mấy ngày mùa đông, vì chưa quen với cái rét nên người ta thấy lạnh hơn thì phải. Uống một ngụm nước thôi cũng buốt từ chân răng lên tới tận óc. Ra khỏi nhà một chốc, hai bàn tay đã tê cóng, đỏ lựng hết cả. Đi học về, chị em tôi lại sà vào bếp, giơ hai bàn tay lên để sưởi. Khi khói bếp cay xè mắt cũng là lúc đôi tay vừa ấm lại.

Gio lanh dau mua hinh anh 3
Mùa đông thơ bé, đám cháu nhỏ vẫn ngồi sưởi ấm bên bếp lửa của bà. Ảnh: Nhungbaivanmau.net. 

Mỗi sớm mai, muốn gọi hai chị em dậy đi học, bà hay mẹ đều phải kéo hết chăn ra, để cái lạnh làm chúng tôi sực tỉnh. Mùa hè, chẳng đứa nào thích uống nước chè xanh, đã thế lại còn chê nước chè chát xít răng. Thế mà đến mùa đông, đứa nào cũng hào hứng với ấm nước chè tươi của bà. Bà còn tâm lý cho thêm vài lát gừng tươi vào để uống cho ấm bụng. Uống nước chán chê, chúng tôi còn tranh nhau sờ tay vào cái ấm tích vẫn còn nóng hổi. Sau đó thầm ước giá mà được ôm nó ngủ cả đêm chắc thích lắm.

Sống giữa lòng phố, tôi càng nhớ mùa đông thuở nhỏ. Giam mình trong những căn phòng kín bưng như hộp diêm, mặc kệ gió mưa bên ngoài. Mùa đông trong tôi không còn là nỗi sợ, chỉ có những trống trải cứ thế dâng đầy. Tôi thèm về quê, sà vào căn bếp của bà, uống một ngụm nước chè xanh mới hãm và nghe tiếng những cành củi khô nổ lách tách.

Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm

Xuất bản

Binh tinh ma yeu hinh anh

Bình tĩnh mà yêu

0 32 1

Bình tĩnh mà yêu, những rung động khẽ khàng, những dấu hiệu tinh vi sẽ dần dần soi tỏ con đường phía trước mà bạn cần đi.

Choc san hinh anh

Chọc sàn

0 12

Người ta chọc sàn bằng bạc trắng, cha vui. Người ta chọc sàn bằng gấm nhung, mẹ ấm. Anh đứng dưới cầu thang em chín bậc. Thấy mênh mông không lối bước gặp người.

Phu nu thuc thu chang dai cam cung hinh anh

Phụ nữ thực thụ chẳng dại cầm cung

0 28

Bản chất của đàn ông vốn là kẻ đi săn. Đừng biến đàn ông trở thành con mồi, bởi họ không nản trước hiểm nguy nhưng lại hoảng sợ khi thành mục tiêu săn đuổi.

Cuu Tong thong Gorbachev tung me man sach cua Lermontov hinh anh

Cựu Tổng thống Gorbachev từng mê mẩn sách của Lermontov

0 72

Cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Liên Xô và Tổng thống duy nhất của Liên Xô Mikhail Gorbachev kể lại, thời thanh niên, ông bị mê hoặc bởi chủ nghĩa lãng mạn của nhà văn Lermontov.