Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Hà Nội qua góc nhìn của riêng tôi và xe bus

Cứ thế, xe đến rồi lại đi. Cảnh người tấp nập rồi lại thưa vắng trong phút chốc. Chờ đợi như một điều tất yếu của cuộc hành trình, bởi phía trước không phải là tất cả.

Những năm tháng sinh viên, cuộc hành trình của tôi cùng Hà Nội gắn liền với những chiếc xe bus xanh xanh, vàng vàng. Luôn tự tin chẳng bao giờ say xe, nên tôi không hề e ngại khi phải bước lên một chiếc xe chật ních những người là người, đã thế lại còn dừng đỗ liên tục. Thế nhưng, có vài nỗi sợ hãi khác vội vàng ập đến với con bé nhà quê ra tỉnh.

Ngày tôi chuẩn bị lên nhập trường, chị hàng xóm vừa thoát khỏi cuộc đời sinh viên đã chạy sang dặn dò rất kĩ: “Đi xe bus phải cẩn thận nhé, không là bị móc túi như chơi!”. Chị kể cho tôi nghe vài kinh nghiệm xương máu của những năm tháng đi học xa nhà. Tích góp tiền làm thêm, chị mua được chiếc điện thoại đầu tiên. Vậy mà trong một chuyến xe lên phố cổ, chị đã bị lấy mất điện thoại, suốt cả buổi tối thứ 7 hôm ấy, chị khóc sưng húp mắt.

Tôi không phải là người quá cẩn thận. Thế mà suốt bảy, tám năm ở Hà Nội tôi vẫn chưa bị mất mát gì trên cả ngàn chuyến xe. Chắc có lẽ do tôi là người may mắn. Đi xe bus nhiều, tôi chợt yêu những bến xe bus ở thành phố này từ lúc nào không hay…

Ha Noi qua goc nhin cua rieng toi va xe bus hinh anh 1
Điểm chờ xe bus trên phố Phan Đình Phùng. 

Hà Nội không có những bến xe bus đẹp lung linh như ở trạm chờ xe bus Bến Thành, càng không thể so sánh với những trạm chờ xe bus long lanh trong phim Hàn. Nơi các anh chàng soái ca với vẻ ngoài lãng tử chờ đợi cô gái mình thương. Nhưng bến xe bus ở Hà Nội có những nét “duyên ngầm” . Nó hài hòa và ăn nhập một cách tự nhiên với thành phố cổ kính này.

Gọi là bến xe bus, nhưng đôi khi chỉ là một điểm dừng với tấm biển báo. Khang trang hơn một chút, ở điểm dừng sẽ có vài băng ghế nhỏ, một cái mái che để người ta bớt mưa, bớt nắng. Có lần, tôi thấy một em gái xinh xinh, vừa ngồi xuống băng ghế đỏ đã thở dài. Tôi hỏi em bắt đi đâu, cô bé chỉ cười và thỏ thẻ rằng: “Em chỉ đi bộ đến gần đây thôi, nhưng mỏi chân quá, thấy bến xe bus vắng người nên ngồi nghỉ một tẹo”.

Tôi với em nói luyên thuyên vài câu chuyện nhỏ về Hà Nội. Chuyến xe tôi đợi, cuối cùng cũng đã tới. Chúng tôi chia tay nhau. Lên xe, nhìn qua ô kính tôi thấy em tươi cười, vẫy tay rối rít.

Tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt em nữa, nhưng không thể nào quên nụ cười ấy.

Khi đợi xe ở Khâm Thiên, tôi hay gặp các bà đi chùa về, giản dị trong tấm áo nâu. Có bà xởi lởi mời tôi chiếc bánh quy, nhìn mái tóc bạc cùng vẻ hiền từ của người phụ nữ xa lạ ấy, tôi nhớ bà ngoại quá đỗi. Dẫu rằng, biết ngoài kia nhiều cạm bẫy, tôi vẫn vui vẻ ăn bánh với niềm tin ngốc nghếch. Người già không bao giờ làm điều xấu.

Ha Noi qua goc nhin cua rieng toi va xe bus hinh anh 2
Ngồi trên chiếc xe nhỏ lắc lư qua phố có những thú vị rất riêng.

Bạn tôi bảo rằng: bản thân những điểm dừng xe bus chẳng có gì đặc biệt. Chúng duyên dáng hơn bởi nằm trong lòng những con phố thơ mộng của Hà Nội. Tôi nghe, rồi lặng lẽ gật đầu.

Nói đến vẻ đẹp của những con phố trong lòng Hà Nội, người ta nào có thể bỏ qua phố Phan Đình Phùng với hàng sấu già, cùng những gốc xà cừ trầm mặc. Bến xe bus ở Phan Đình Phùng cũng vì thế mà đáng yêu hơn. Băng ghế đỏ xinh xinh, nằm lặng lẽ trong con phố xanh um. Vừa đợi, người ta vừa có thể nhẩn nha nghỉ ngơi đôi chút, ngắm những quả sấu non kiêu hãnh ở trên cao mà thèm thuồng cho cái mùa hè ngay trước mặt.

Ngồi đợi xe ở Phan Đình Phùng, lần nào tôi cũng gặp những hàng hoa rong. Vài người phụ nữ lam lũ từ ngoại thành, chở hoa trên chiếc xe đạp cũ về đây bán hàng. Mùa nào thức nấy! Tháng tư có hoa loa kèn trắng, tháng năm có hoa sen. Những ngày cận Tết người ta còn bán cả những cành đào con con. Có nhiều lần, vì mải ngắm hoa mà tôi để nhỡ chuyến xe cần lên. Nhưng tôi chẳng thấy buồn hay tiếc rẻ gì cả.

Ha Noi qua goc nhin cua rieng toi va xe bus hinh anh 3
Chuyến xe vắng người cho ta thảnh thơi ngắm phố phường, hay nghe một bản nhạc êm dịu. 

Có ngày cao hứng, tôi mua cả một bó hoa loa kèn to. Những bông hoa trắng khiến người xa lạ cứ nhìn theo tôi mãi. Có mấy bà, mấy cô hỏi thăm giá cả, người với người vì thế mà gần nhau hơn.

Gần bến xe bus, lại đúng nơi có cả trường học nữa, thể nào cũng có gánh hàng rong bán mấy món ăn vặt để người ta lai rai trong lúc đợi chờ. Thức quà tôi thường thấy vẫn là bánh rán, hoặc quẩy ngọt với những hạt đường trắng ngà ngà, óng ánh lên trong nắng và bóng bẩy khi có chút dầu ăn hay mỡ hòa quyện. Vừa đợi xe, vừa nhấp nháp chút gì đó, cũng làm người ta bớt nóng ruột.

Giờ đây, thi thoảng tôi vẫn chọn lúc vắng người để lên chiếc xe bus 22 quen thuộc, tranh thủ đi lòng vòng, ngắm phố xá qua ô cửa nhỏ. Từng góc đường quen với bao kỷ niệm. Phố Phan Đình Phùng vẫn dịu dàng khi hè đến. Mấy cô hàng hoa vẫn đứng đó, tươi cười chào mời. Nét duyên phố xá, chỉ giản dị vậy thôi.



Thụy Oanh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Xuất bản