Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Hai câu hỏi của hai bé con không biết trả lời sao

"Thấy L. đâu không?" - Đó là câu hỏi trỏng của một bạn nhỏ với tôi, một người mẹ. Lát sau, mẹ bạn nhỏ này hỏi con tôi: "Thấy L. đâu không?".

- Bạn Như Quỳnh đâu?

Đứa bé hàng xóm học chung lớp với con tôi hỏi to khi tôi mở cổng bước ra đường.

Thấy tôi không trả lời, cậu bé sấn lại, nhìn sát mặt tôi, nhấn mạnh từng từ: "Bạn… Như… Quỳnh… đâu?"

Tôi vẫn tiếp tục không trả lời.

Đến nước này, chắc cậu nhỏ chịu hết nổi, nắm tay tôi lay mạnh: "Con hỏi cô đó, Như Quỳnh đâu rồi?".

Nhỏ nhẹ, tôi bảo:

- Con phải hỏi: "Cô ơi, Bạn Như Quỳnh đâu rồi, vậy mới ngoan nhé! Bạn Quỳnh đang ăn cơm".

Đứa bé im lặng, gật đầu, sau đó bỏ đi, chắc vì “quê”.

Hai cau hoi cua hai be con khong biet tra loi sao hinh anh 1

15 phút sau, mẹ cậu bé đến, gặp lúc mẹ con tôi đang ngồi chơi. Người mẹ hướng ánh mắt về phía con tôi, hỏi:"Thấy L. đâu không?" (L. là tên cậu bé lúc nãy)

- Dạ, bạn Lâm chắc chạy về rồi cô.

Người phụ nữ quay xe chạy đi, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của con tôi: “Sao cô không cám ơn con?”

Tôi lúng túng vỗ về con: "Có lẽ cô đang vội, con à!"

Mỗi người đều có danh xưng, tên tuổi rõ ràng, sao không gọi tên hay danh xưng cho lịch sự? Phải chăng người lớn đang làm hư trẻ con vì cách “nói trỏng”, “hỏi trỏng” của mình?      


http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160402/ban-nhu-quynh-dau/1078090.html

Theo Hải Hương / Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Giáo dục