M

Hiểm nguy tìm con nơi đất khách (kỳ 2)

Chưa một lần đặt chân sang Campuchia nhưng với quyết tâm chuộc lại con trai đang bị giam cầm nơi đất khách, anh Lê Tấn Nghiệp đành vượt biên giới.

Sau một ngày chạy đôn chạy đáo tìm 5.000 USD chuộc con trai là Lê Thành Tâm (24 tuổi), rạng sáng ngày 11/5, anh Lê Tấn Nghiệp (51 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) nhận cuộc điện thoại quen thuộc từ Campuchia: “Tụi tao tin mày. Điều kiện cuối cùng mày phải thực hiện, 11h trưa nay, mày đem đủ tiền đến Trung tâm chợ Trảng Bàng. Mày nhớ mở máy điện thoại để tụi tao liên hệ. Đừng có báo công an”.

Anh Nghiệp van nài: "Mấy anh cho tôi nói chuyện với con".

Qua điện thoại, anh nghe giọng của Tâm vẫn yếu ớt thều thào:

- Cha… ơi… mau cứu con!

Tâm chưa kịp dứt lời thì bọn chúng cúp máy. Lúc này, anh Nghiệp nghĩ, Tâm nghe theo chúng bạn sang Campuchia đánh bạc không có tiền trả bị bắt đòi tiền chuộc. Anh vừa thương nhưng vừa giận con nhưng quyết bằng mọi cách tìm đủ số tiền theo yêu cầu của bọn chúng.

Mấy tháng trước, qua báo chí, anh xem cháu gái 8 tuổi ngụ huyện Củ Chi, TP HCM bị giết ở Campuchia vì mẹ cháu không đưa 300 USD tiền chuộc. Càng nghĩ, anh Nghiệp càng lo mong trời mau sáng để đi vay mượn đủ số tiền còn lại. Anh lồm cồm ngồi dậy nhìn đồng hồ. 

Đã một ngày, chị Nguyễn Thị Em, vợ anh vẫn nằm khóc ở nhà không ngớt lo số phận của Tâm.

Từ cửa khẩu Mộc Bài nhìn qua, nhiều sòng bạc.
Từ cửa khẩu Mộc Bài nhìn qua, nhiều sòng bạc.

Mờ sáng, anh Nghiệp bắt đầu tận dụng mọi quan hệ để hỏi vay nóng 50 triệu đồng. 9h ngày 11/5, anh bắt đầu hành trình vượt biên giới chuộc con. 

Để tiện mọi giao dịch, anh thuê chiếc ôtô bốn chỗ từ TP Mỹ Tho đến Trung tâm chợ Trảng Bàng. Mỗi lần điện thoại reo, tim anh như co thắt lại.

10h53, anh Nghiệp bấm máy gọi: "Tôi gặp các anh ở đâu"?

“Mày đang đi với ai. Xe màu gì? Biển số mấy? Nhớ muốn con mày còn sống đừng có dại báo công an”.

Anh Nghiệp cẩn thận báo chi tiết xe cùng biển số cho bọn chúng. “Mày đến Trung tâm chợ Trảng Bàng chờ điện thoại”, bọn chúng nói như ra lệnh.

11h24, anh vừa đến Trung tâm chợ Trảng Bàng nhận được điện thoại: “Mày chạy hướng cầu Gò Dầu. Khi xe qua cầu chạy gần 5 cây số nữa đến cây xăng có người đón”.

Trời tháng 5, nắng nóng như lửa đốt. Anh Nghiệp lau vội mồ hôi nhưng cũng không giấu vẽ lo âu. Anh không dám nghĩ đến tai họa có thể đến bất cứ lúc nào rồi ra hiệu tài xế chạy theo hướng mà bọn chúng cho trước. 

Khi xe vừa đến cây xăng theo như chỉ dẫn của bọn chúng, anh Nghiệp nhận được điện thoại từ số máy 0937.354… “Có phải anh là cha của Tâm không. Anh bước xuống xe đi với tôi… Anh dặn tài xế chạy gần cửa khẩu Mộc Bài để chờ anh”.

Anh Nghiệp nhìn phía sau cửa xe thấy người đàn ông chạy xe gắn máy. Anh phân vân, toàn bộ hành trình của anh đã bị bọn chúng theo dõi. Nghĩ vậy nhưng anh không còn quyết định nào khác phải thực hiện đúng theo yêu cầu của chúng. 

Vừa yên vị trên xe, gã chạy xe ôm trấn an: “Anh cứ yên tâm đi, con anh không sao đâu. Bọn chúng cần tiền chứ không cần người”. Gã chạy xe ôm chở anh gần cửa khẩu Mộc Bài men theo con đường nhỏ vượt biên giới chạy đến phía sòng bạc.

Lần đầu tiên, anh Nghiệp thấy căn nhà cao tầng hết sức lộng lẫy nối đuôi nhau. Phía bên ngoài, những chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền đậu chật kín bãi đỗ. Thấp thoáng, những tay bảo vệ với dáng người cao lớn, trong bộ trang phục trang nghiêm, mang kín đen dọc quanh sòng bạc. “Tôi không trở anh vào đâu. Anh vào không còn tiền chuộc con về. Tôi đưa anh đến chỗ cần gặp con anh thôi” - gã chạy xe ôm giải thích.

Chiếc xe vòng quanh phía sau sòng bạc là bãi đất trống, lau sậy um tùm. Trên người anh Nghiệp lúc này áo ướt đẫm mồ hôi. 

Anh lo lắng: “Sao đến nơi, bọn chúng không gọi cho tôi”. Dường như đã quen thuộc với câu hỏi trên, gã chạy xe ôm nói: “Tôi chở rất nhiều người qua chuộc người thân đều chung tâm lý như anh. Tôi bảo anh rồi, bọn chúng không làm gì con anh đâu. Anh hứa mang tiền qua chuộc con thì chúng giữ đúng lới hứa. Mọi giao dịch bên đây, bọn chúng giao cho tôi chở anh mà”.

Trung tâm chợ Trảng Bàng, nơi bọn chúng kêu anh Nghiệp đến.
Trung tâm chợ Trảng Bàng, nơi bọn chúng kêu anh Nghiệp đến.

Trên con đường đất đỏ ngoằn nghèo, gã xe ôm còn kể câu chuyện làm anh Nghiệp nổi gai ốc. Mấy tháng trước, anh chở người đến bãi đất trên giao tiền cho bọn chúng.

Tuy nhiên đến nơi, số tiền mang theo không đủ. Bọn chúng đành giết con tin mặc tiếng van xin, khóc lóc van nài vang lên đồng vắng. Trời nóng, người dẫm ướt mồ hôi nhưng anh nghe… lạnh. Anh kìm lòng, hãy can đảm lên. Tay phải của anh để lên cái túi có 110 triệu đồng. Tay trái cầm nón bảo hiểm hờ phòng thân. Chợt gã xe ôm dừng giữa đồng không mông quạnh.

Ngay lúc đó, bốn tên xuất hiện. Một trong bốn người hỏi anh Nghiệp:

Tiền đâu?

Anh Nghiệp nhìn quanh không thấy con trai của mình. Anh định la lên như vô vọng. Trong khi bọn chúng có đến 4 người thêm gã chạy xe ôm cũng là người của chúng… 

Chỉ cần 5 người trên ra tay thì xem như, anh Nghiệp sẽ mất trắng số tiền 110 triệu đồng và sẽ trở thành con tin thứ hai của bọn chúng.

Hành trình trên đất khách tìm con (kỳ 1)

Khi con vác ba lô ra khỏi nhà, chị Em bấn loạn nhận được lời hăm dọa từ số máy lạ: "Mau đem 5.000 USD sang Campuchia chuộc con. Nếu không sẽ nhận xác nó về".

http://congan.com.vn/vu-an/ky-tam-long-nguoi-cha-hiem-nguy-tim-con-noi-dat-khach_1697.html

Theo Thiện Thảo/Công an TP HCM

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Pháp luật