Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Không Facebook cũng đâu có sao

Vào ngày Facebook tê liệt và gặp lỗi nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, tôi bỗng phát hiện hóa ra mình rất ổn nếu không tiếp tục sử dụng mạng xã hội này.

Nửa đêm ngày 13/3, Facebook, Messenger, Instagram của tôi không đăng nhập được. Không thể tiếp tục chat chit, lướt mạng, soi hình hot girl hay đọc tin tức trên newsfeed như mọi ngày, tôi đành lấy cuốn sách đang mở dở, đọc vài trang rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vẫn không thể đăng nhập, nhắn tin, gửi ảnh, đăng tải bài viết mới trên cả Facebook và Instagram, từ việc dành khoảng 1 tiếng để đọc tin mạng trước khi đi làm, tôi tới công ty, sắp xếp lại bàn làm việc, giải quyết deadlines, trò chuyện với đồng nghiệp, đi ăn trưa mà không cần kè kè điện thoại bên cạnh.

Cuối ngày, tôi tới thẳng phòng gym và bỏ qua bước chụp hình check in, sau đó về nhà ăn tối với ba mẹ, ngồi xem phim với nhỏ em, giải quyết vài công việc còn lại ở công ty.

Để rồi, tôi nhận ra, ồ, thì ra mình đã không lướt Facebook cả hôm nay.

Thì ra tôi có nhiều cách để tiếp nhận thông tin, liên lạc, trò chuyện với bạn bè mà không cần phải xem họ nói, làm, nghĩ gì qua những story 5 giây, hay check in, bình luận, chụp ảnh ở đâu trên Facebook.

Thì ra không có mạng xã hội, tôi vẫn ổn cả.

Nếu tôi và mạng xã hội đang “in relationship”, tôi có nên suy nghĩ thêm về mối quan hệ này?

Khong Facebook cung dau co sao hinh anh 1

Sự quan tâm bằng những nút like và bình luận

Có lẽ điều đầu tiên khiến tôi phải suy nghĩ về mạng xã hội đó chính là “sự quan tâm giả tạo” mà mọi người dành cho nhau.

Tôi đặc biệt ghét những câu chúc đại loại như: sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật hay thậm chí có người lười đến nỗi chỉ viết tắt được những chữ đầu. Ví dụ như sinh nhật vui vẻ sẽ viết thành snvv hay chúc mừng sinh nhật sẽ là cmsn.

Ngay cả việc họ biết đến sinh nhật tôi cũng chính là do Facebook nhắc nhở. Vậy những lời chúc đó có giá trị gì? Giữ gìn mối quan hệ với nhau? Quan tâm nhau? Hay chỉ cho thấy rằng đó là sự quan tâm hời hợt hoặc cho có.

Tôi có một anh bạn lượt theo dõi cũng như bạn bè trên Facebook rất nhiều. Mỗi hình anh đăng nhận được hơn 1000 likes và hàng trăm comments (bình luận).

Một ngày nọ, anh bị tai nạn giao thông và những người bạn trên Facebook không một ai biết, không một ai quan tâm việc tại sao dạo này anh không đăng tải gì.

Vài ngày sau, khoẻ hơn một chút, anh thông báo tình trạng sức khỏe qua vài bức ảnh mình đang trong bệnh viện và nhận lại chỉ là những lời chúc đầy sáo rỗng, những cái thả tim vô thức.

Rồi họ quên luôn. Chẳng một người bạn Facebook nào hỏi thăm hay đến viện thăm anh.

Chính tôi cũng không.

Giá như tôi quan tâm nhiều hơn, biến những cái like, comment ấy thành câu hỏi han hoặc đến thăm anh thì hay biết mấy.

Lỗi sai này là do mạng xã hội hay do tôi đây?

Khong Facebook cung dau co sao hinh anh 2

Đánh giá thế giới qua mạng xã hội

Lý do thứ hai khiến tôi cứ lăn tăn mãi khi sử dụng mạng xã hội là việc bảo mật thông tin cá nhân. Chỉ cần biết tên, trường học, hay tên công ty là dễ dàng tìm ra ngay trang cá nhân của một người.

Mạng xã hội là gương mặt đại diện của bất kỳ ai. Tôi ăn nói như thế nào, hành động ra sao mọi người đều nắm được.

Từ đó, tôi bận điều chỉnh hành vi, giữ hình ảnh, khoe công việc, lo sợ mình phát ngôn hớ hênh, không đủ “làm màu”, thiếu sang chảnh. Thi thoảng, tôi còn sợ bị những cô gái mình đang “thả thính” bóc phốt vì vài câu nói vô duyên.

Tôi bỏ qua việc tìm hiểu sâu sắc một người, quan sát họ bằng trái tim và cảm nhận sâu bên trong, thay vào đó là đánh giá qua tấm ảnh họ đăng, status họ viết, trang họ theo dõi, người họ kết bạn.

Tôi cũng tìm tới những món đồ, cửa hàng, quán xá mạng xã hội gợi ý, chấm điểm. Dẫu biết Internet đã sử dụng thuật toán để đưa những quảng cáo phù hợp, thế nhưng tôi mất đi thói quen tìm kiếm, trải nghiệm và phát hiện ra những nơi chốn riêng tư chỉ thuộc về mình.

Nếu nhìn xa hơn, có phải tôi đang bị mạng xã hội điều khiển một cách vô hình?

Những anh hùng và nhà đạo đức "ảo"

Lý do thứ ba và cũng là lý do khiến tôi phải nghĩ lại việc tiếp tục “dấn thân” vào mạng xã hội đó chính là những câu chuyện mà nguồn cơn do “anh hùng bàn phím” gây ra

Tôi chán cảnh mọi người bóc phốt, dựng chuyện, cắn xé, miệt thị, lên giọng đạo đức với nhau hàng ngày trên mạng ảo lắm rồi.

Khong Facebook cung dau co sao hinh anh 3

Nhớ một thời gian trào lưu “nói là làm”, “đủ like là làm” khiến người ta nhảy cầu, tự thiêu, đốt trường.

Cùng lúc đó là những “hiện tượng mạng” nhan nhản xuất hiện mỗi ngày với hàng trăm trò lố, phát ngôn, hình ảnh tục tĩu.

Mỗi lần có một sự việc xảy ra, có tới hàng trăm, hàng nghìn những nhà bình luận xuất hiện. Người ta tranh cãi, dạy bảo, đưa lời khuyên, phân tích,… nhiệt tình.

Tất cả đều có một điểm chung là mở đầu bằng câu “tuy không phải việc của mình nhưng tôi có ý kiến thế này….”

Gần đây, một cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ra tòa ly dị. Chuyện chưa tới đâu, mà newsfeed của tôi đã chia thành 2 phe phái. Người bảo vệ ông chồng, ném đá người phụ nữ tham tiền, vô lý. Người đứng về phía bà vợ, thay bệnh viện “kết luận” ông doanh nhân kia có bệnh.

Nếu trong một mối quan hệ, đối phương độc hại đến thế thì tôi có nên tiếp tục?

Không cảm nhận thế giới xung quanh

Khoảnh khắc giao thừa 2019, khi những tràng pháo hoa đầu tiên của năm mới vang lên, tôi nhanh tay… giơ cao chiếc điện thoại lên để ghi hình, rồi lập tức up lên trang cá nhân, và bỏ lỡ những quả pháo hoa còn lại.

Đêm đội tuyển Việt Nam thắng chung kết AFF, ở giữa quán bia, tôi bận cập nhật diễn biến trận bóng và cảm xúc của mình lên mạng thay vì chăm chú cổ vũ cho đội nhà. Dù tôi yêu thích trái bóng và các chàng trai áo đỏ vô cùng.

Khong Facebook cung dau co sao hinh anh 4

Đi ăn với bạn gái, chúng tôi có thể mạnh ai nấy thưởng thức khẩu phần của mình và chú mắt vào cái điện thoại để kiểm tra newsfeed.

Không còn cảm giác ngại ngần hay mơ màng lãng mạn ngôn tình gì trong cảnh đèn vàng ấm áp nữa. Hình ảnh và cảm giác ấy sao mà xa lạ lạnh lẽo đến đáng buồn.

Hình như có cái để bấm bấm tôi sẽ bớt bối rối hơn, ánh nhìn không còn vô định, có cái gì đó để đọc, và đôi khi để tránh tiếp xúc một cuộc trò chuyện hay tranh cãi.

Có mạng xã hội, tôi thấy an toàn, yên tâm và đẩy đủ quá chừng.

Ấy vậy mà tôi cũng bỏ lỡ những giây phút tuyệt đẹp của cuộc sống. Quên mất vị ngọt ngào của một thức uống nóng vừa được mang ra, khung cảnh tuyệt đẹp vào buổi chiều hoàng hôn bên bờ biển, mùi thơm của bàn tay mẹ sau khi nấu bữa cơm, hay âm thanh lật mở cuốn sách mới mua.

Tôi bỏ lỡ, mọi thứ, chỉ vì đang chúi mũi vào cái điện thoại và lướt Facebook.

Và vào cái ngày mà xung quanh mình ai dường như cũng hoảng loạn vì vài tiếng không vào được Facebook hay Instagram, tôi lại thấy nhẹ lòng vì chợt nhận ra: Không Facebook cũng đâu có sao.

*Bài viết theo quan điểm cá nhân.

Không smartphone, cuộc sống liệu có hạnh phúc hơn?

Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện cai nghiện smartphone chưa?


Thiên Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Sống trẻ