Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Lạc vào đời nhau qua những bức thư không tới 'đích' (kỳ 4)

Mối duyên lạ lùng được xây nên từ những lá thư, 2 nhân vật chính đã lạc vào đời nhau một cách nhẹ nhàng không hay biết.

Tôi nghẹn lại, lờ mờ đoán ra lý do em cứ không ngừng gửi những lá thư như thế tới cho người kia.

“Rồi em được người nhà đưa về Hà Nội điều trị, chân gãy phải bó bột và tâm lí cũng không ổn định nữa. Em chỉ biết rằng anh ấy ở lại đây, dò hỏi mãi mới rõ anh ấy sống vất vả lắm, bị thương nặng hơn em, hậu quả tệ hơn em. Mọi thứ thật tệ hại, chia tay thì cũng chia tay rồi, sao em cứ cố níu kéo làm gì? Rồi em luôn muốn nói lời xin lỗi, em mới viết thư cho anh ấy nhiều như thế đấy.”

“Ai cũng nợ người xưa một lời xin lỗi. Anh cũng nợ tình cũ một lời hứa sẽ sống tốt.” - Tôi nhớ lại thời gian đau khổ của chính mình, nhưng nào sánh bằng sự giày vò mà em đã phải chịu đựng.

“Họ trách em nhiều lắm, vì em cố chấp, em đã không cho chính bản thân mình một kết thúc tình yêu nhẹ nhàng. Em hoang mang vô cùng, giờ anh ấy ra sao, có hạnh phúc cùng người mới được nữa không?”

“Anh tin là nếu cậu ta đã chuyển đi, chắc hẳn phải tới nơi mà cậu ta thích nhất, đó cũng là hạnh phúc em ạ.”

“Em hi vọng thế!” - Em nói mà hai hàng lệ chảy dài, có lẽ đã chất chứa từ rất lâu rồi, giờ phút này mới được tuôn ra.

“Anh biết là em day dứt, em không thể quên quá khứ ấy, nhưng đôi khi cuộc sống vẫn phải chấp nhận những kết thúc mở như thế.”

“Một kết thúc mở ư?”

 “…Cho tất cả đều được nhẹ lòng em ạ.” - Tôi bất chợt nắm lấy tay em, mong rằng em có thể bớt trách móc chính bản thân mình.

 “Dẫu sao cũng về đây rồi, hãy tận hưởng đi nào cô gái. Có thể em không biết, nhưng từ ngày quen em, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều.” - Tôi dứng dậy kéo tay em đi.

 “Tốt theo kiểu nào ạ?” -  Em vẫn để yên tay em trong tay tôi.

 “Như một bình minh mới sau rất nhiều ngày mưa dai dẳng vậy.”

 Giây phút ấy tôi muốn được là chỗ dựa cho em biết bao, muốn bên cạnh và chia sẻ với nỗi buồn của em thật nhiều. Năm đó tôi hai mươi sáu tuổi. Và khi ấy, tôi lại thấy mình có cảm tình với một người con gái, thực sự.

Lac vao doi nhau qua nhung buc thu khong toi 'dich' (ky 4) hinh anh 1
Quá khứ vẫn dày vò trong tâm trí cô. Ảnh minh họa.

Chúng tôi lang thang trên rất nhiều con đường, cùng lên những ngọn đồi cao, dõi mắt nhìn xuống màu biển xanh ngắt dưới chân. Em nói muốn đứng dậy từ nơi làm mình đau đớn nhất nên chọn cách trở lại. Tôi nhận ra mình chẳng mạnh mẽ được như em, tôi đã vì sự ra đi của một người mà chìm trong vô vọng quá lâu. Tôi ước mình có thể đồng hành cùng em những ngày sau, để em không bao giờ cô đơn ở nơi này nữa.

Lần đó chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn xuống trên biển, sóng vẫn rì rào phả vào bờ cát trắng. Em lặng yên cầm nắm cát trong tay, phải tới khi tôi lại gần gỡ ra đặt chúng vào chiếc lọ thủy tinh, em mới như sực tỉnh lại.

“Ngày mai em về Hà Nội. Vẫn còn vài cuộc kiểm tra tâm lý và sức khỏe cuối cùng.”

“Em không thể ở lại thêm sao?”

“Nơi này còn có thể ở lại ư? Người xưa cũng không còn, những điều mới em lại chưa thể bắt đầu.”

Em bé nhỏ mà phải ôm một nỗi buồn quá lớn, lời xin lỗi người xưa cũng đâu thể nói ra. Tôi thấy mình nói nhanh:

“Anh cũng nợ người xưa lời xin lỗi nhưng anh thấy hiện tại mình hạnh phúc thì đó là đáp án mà họ muốn nhìn thấy rồi.”

“Anh đâu có trải qua điều tồi tệ như em, anh có hiểu em day dứt tới nhường nào không?” - Chúng tôi có sự tranh cãi, thêm lần nữa tôi ao ước được vòng tay ôm chặt và giữ em lại cạnh mình.

Những ngày qua là chuỗi ngày cực kỳ đáng nhớ của cuộc đời tôi, bởi có em đi bên cạnh. Tôi quyết định mạnh dạn nói ra lòng mình.

“Anh có thể là đích tới tiếp theo của em được không?”

“Em chưa thực sự sẵn sàng cho một tình cảm mới.” - Em dịu lại, mắt vẫn dõi nhìn ra phía biển giờ đã tối đen màu của màn đêm. “Nhưng thực lòng cảm ơn anh đã vì một người xa lạ như em mà làm nhiều thứ!”

“Em cứ đi lạc vào đời anh rồi bỏ đi như thế à?” - Chẳng có câu trả lời nào được nói ra. Em buông tay tôi và rời đi.

Tôi không níu em lại, tôi cũng đứng như thế trên ga tàu giữa trời nắng gắt vào ngày hôm sau nữa khi tiễn em về. Phải rồi, tôi cũng mất tới mấy năm mới có thể đứng lên sau cú rạn vỡ tình cảm, đâu phải nói em quên là quên ngay được. Nhưng cái hố sâu trong lòng tôi có gì lấp đầy được lần nữa không? Em khuấy đảo cuộc sống của tôi rồi chọn cách bỏ đi như thế ư? Bóng em đi rồi, tôi vẫn chẳng biết mình sẽ mất bao lâu để quên rằng mình đã từng rất hạnh phúc cùng em, những ngày ở đây.

Tôi chậm rãi bước ra về, men theo con đường biển thật dài, lại tập quen với những ngày như trước kia, khi mà em chưa tới. Một tuần, hai tuần, nhiều tháng sau đó, hình ảnh mà tôi nhớ nhất vẫn là em.

Trên ban công nhà, lọ cát biển em mang về vẫn khiến tim tôi kêu loảng xoảng những mảng vỡ. Dẫu biết tôi chỉ là người đến sau, chỉ đi cùng em trong một phần ký ức của chuyện cũ, nhưng thật lòng tôi không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tôi muốn được cùng em bắt đầu những ký ức mới, khó đến thế sao?

Tôi và em, chúng ta đã lạc vào đời nhau, thật rồi!

Tôi yêu thiết tha những con sóng trên biển, chúng vô tư chảy tràn vào bờ cát rồi ra đi mà chẳng phải lo nghĩ điều gì. Chuyện tình cảm của tôi cũng được như vậy thì tốt quá.

Tuổi trẻ của ai dường như cũng từng cố chấp, chẳng chịu buông lơi thứ hạnh phúc không còn là của riêng mình. Giờ nhận ra mới thấy tiếc nuối ngày xưa cũ, tôi nợ anh quá nhiều. Khiến anh phải chật vật với những ngày sau này tới thế, tôi đâu có thấy hạnh phúc hơn, tôi đâu có thấy thoải mái hơn. Tôi nợ anh lời xin lỗi, nợ tuổi trẻ của mình bao điều bồng bột.

“Anh cũng nợ người xưa lời xin lỗi nhưng anh thấy hiện tại mình hạnh phúc thì đó là đáp án mà họ muốn nhìn thấy rồi.” - Câu nói của J lặp lại trong đầu tôi, vang lên như một tiếng chuông lảnh lót. Anh là người hoàn toàn xa lạ, bước vào cuộc sống của tôi từ sau mối tình cũ, anh kiên nhẫn với tôi, sẵn sàng cùng tôi ôm một mớ bùng nhùng ký ức xưa cùng xấp thư ấy. Tôi nhận ra đã đến lúc mình cần bắt đầu một điều mới mẻ, như anh đã kiên nhẫn chờ tôi bình tĩnh lại vậy.

Lac vao doi nhau qua nhung buc thu khong toi 'dich' (ky 4) hinh anh 2
Mối duyên lạ lùng được xây nên từ những lá thư gửi nhầm. Ảnh minh họa.

Tôi tin rằng, nếu mình can đảm chọn sự bắt đầu mới từ kết thúc kia, thì hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười. Bằng không tim mình cũng sẽ được nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tôi yêu biển, tôi say mê những con sóng, tại sao lại chạy trốn về nơi không có biển. Tôi phải đi thôi…

***

“Như một con chim nhạn luôn muốn bay tới nơi mà nó thích, đã từ lâu rồi em sợ cảm giác không thể đi tới đâu, giờ thì tốt rồi, em có anh, có đích tới chính là anh.” - Giọng miền Bắc dễ thương cất lên khiến tôi bất ngờ ngập tràn trong hạnh phúc. Bóng em hiện ra ngay đoạn cua trên đường ven biển mà chúng tôi từng qua. Có phải vì em lại trở về, nên tôi thấy trời lúc nào cũng xanh và màu nắng thì dịu dàng đến thế?

“Em là Sa, cho em lạc vào đời anh một lần nữa nhé!”

Gió biển lồng lộng, màu biển xanh ngắt, còn vòng tay em thì dịu dàng và lưu luyến.

Chúng tôi đã lạc vào đời nhau như thế và cũng đã sống những ngày hạnh phúc thật lạ. Giờ là lúc những lá thư tình của tôi thực sự cần được chuyển đi, về phía em rồi.

Chuyện tình của giai nhân phong trào Thơ mới

Xinh đẹp nhưng nữ thi sĩ ấy may mắn không phải chịu cảnh mệnh bạc. Bà đã tìm thấy người đàn ông mình yêu, vượt qua sóng gió để kết hôn và nắm tay bạn đời đến khi xa lìa nhân thế.

Trích sách "Mình sẽ hạnh phúc giống người ta"

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Sách hay

Cai ket dau buon cua nhung than phan lac loai hinh anh

Cái kết đau buồn của những thân phận lạc loài

0 75 3

Xoá nhoà ranh giới giữa hư cấu và phi hư cấu, sách "Ký ức lạc loài" của nhà văn Đức W.G. Sebald là tiếng đời xao động về những kiếp người lạc loài khi rời bỏ quê hương.