M

Một ngày của 'phi công' khám phá hang Sơn Đoòng (phần 2)

Chỉ có một cách để mô tả khung cảnh nhìn từ khu trại của chúng tôi: viễn tưởng. Phía trên là lớp sương khói mờ ảo khiến tôi có cảm giác như đang ở trong bộ phim về người Hobbit.

Ngày thứ hai (18/4) trong hành trình khám phá hang động lớn nhất thế giới tại Việt Nam, người điều khiển flycam, Romeo Durscher, đã cùng cả đoàn di chuyển từ hang Én tới Sơn Đoòng.

Tôi dậy sớm và đi vệ sinh. Nhà vệ sinh thực ra là một cái thùng đặt dưới bệ xí kiểu phương Tây, xung quanh có 4 cọc căng vải nilon để đem lại chút riêng tư. Cạnh nhà vệ sinh là một bao mùn cưa. Lúc giải quyết xong, bạn chỉ cần xúc ít mùn cưa đổ lên trên. Lúc 5h, có một con chuột trong nhà vệ sinh, may là tôi có đem theo máy ảnh. Sau khi chụp vài bức ảnh, tôi quay lại gài đèn pin vào chỗ an toàn hơn thì nghe thấy tiếng động. Lúc tôi quay lại con chuột đã biến mất.

Ngày kỳ lạ của 'phi công' chính khám phá hang Sơn Đoòng

Khi chúng tôi nhìn thấy một bãi cát lớn ở dưới hang, lều của đoàn được sắp xếp như một ngôi làng được bao quanh bằng dòng nước xanh của sông, cảnh tượng thật ngoạn mục.

Sau đó, tôi dựng máy quay GoPro để quay theo kiểu time-lapse hình ảnh của hang đang ngày càng sáng dần, cho tới khi cột sáng chiếu tới chỗ chúng tôi. Tôi cũng cho chiếc Inspire bay thử vài lượt. Vị trí cất cánh không được lý tưởng lắm, nên rất khó đánh giá khoảng cách so với vách và trần lối vào. Tuy nhiên, tôi đã tự tin hơn khi bay trong hang.

Sau bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị rồi tôi và Howard (chuyên gia hang động người Anh) lên đường. Chúng tôi lội qua sông, sau đó trèo lên một con dốc gập ghềnh bên trong hang.  Lên đến đỉnh dốc, tôi đã kiệt sức và mồ hôi nhễ nhại, khiến tôi lo lắng. Mới đi chưa được 30 phút mà tôi đã mệt đến thế sao? Từ đây chúng tôi có thể thấy đầu kia của hang, do đó chúng tôi đã cho bay thử. Flycam bay ra khỏi hang và xuống thung lũng với rất nhiều chim chóc bay quanh.

Những vách đá hiểm trở thách thức người leo. Ảnh: Romeo Durscher.
Những vách đá hiểm trở thách thức người leo. Ảnh: Romeo Durscher.

Từ đó chúng tôi đi dọc sông và lội qua vài lần. Bên ngoài, trời khá nóng, nên cảm giác lội qua dòng nước mát lạnh thật tuyệt. Tuy nhiên, cát lọt vào giày quá nhiều khiến chân tôi phồng rộp, không thú vị chút nào. Chúng tôi nghỉ lần cuối cạnh sông, trước khi trèo lên sườn núi dốc dựng đứng cạnh cửa hang. Chuyến đi mệt mỏi nhưng thật thú vị.

Đôi khi đường chỉ vừa đủ đặt bàn chân, bạn có cảm tưởng như mình là Indiana Jones vậy. Những bước cuối thật khó khăn, nhưng trên đỉnh là khu nghỉ ăn trưa tuyệt vời, có thể nhìn xuống cửa hang. Tôi cho flycam bay một chuyến ngắn để xem khung cảnh thế nào.

Chúng tôi có một bữa trưa ngon lành với xoài, chanh leo, chuối và nem. Sau giờ ăn là lúc thu dọn đồ và đeo đai vào, vì tiếp đó chúng tôi sẽ tuột dây xuống khoảng không tối tăm của hang động khác.

Tôi đề nghị được xuống trước để có thể chụp ảnh từ dưới lên. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng vì tôi là người xuống nhanh nhất. Những người dẫn đường luồn dây an toàn vào đai của tôi và tôi tụt xuống. Hành trình xuống dưới đầy thử thách, trơn trượt, gió đem theo hơi nước từ dưới lên. Cảm giác thật siêu thực. Tôi không nhìn thấy đáy vì quá tối. Sau đó tôi mới biết là độ sâu lên tới hơn 100 m.

Khi xuống tới đáy, người tôi đầy mồ hôi và được nghỉ thật tuyệt. Hôm nay tôi đã giữ cho mình không bị mất nước. Khi tất cả đã xuống hết, đến lúc chúng tôi xuyên qua bóng tối của hang. Nhiệt độ khá dễ chịu, chỉ khoảng 23 độ C nhưng tôi không thấy lạnh chút nào.

Khi xuống tới chỗ dòng sông, chúng tôi phải lội qua vài lần, đúng là đoạn vượt chướng ngại vật khó khăn nhất. Đôi chỗ rất khó, cả tâm trí và cơ thể tôi đều rất mệt mỏi, tôi phải cố gắng tập trung vào bước đi, bám thật chặt và xem mình sẽ đặt chân vào đâu tiếp. Nhưng đó là một trải nghiệm thú vị. Thi thoảng chúng tôi lại dừng lại đợi mọi người trong đội. Tôi nhìn Morgan, Maria và Josh cố gắng vượt qua dù không phải chuyên gia leo núi, họ đã làm rất tốt. Đôi khi tôi nghĩ việc chúng tôi không biết mình đang di chuyển trên vách đá cao cả trăm mét cũng là một điều tốt.

Chúng tôi đi qua một đoạn sông, Howard nói rằng đây là nơi cuối cùng chúng tôi có thể tắm rửa trong hai ngày tới. Trước khi ông ấy nói xong câu đó, tôi đã xuống bơi. Đúng thế đấy. Trong hang động tối tăm, tôi bơi lội thỏa thích trong dòng sông mát lạnh và rất thích. Thật tuyệt khi được gội đầu và tắm rửa. Tôi mừng là Maria có đem theo dầu gội. Cô ấy thật tuyệt vời, phải không? Cô ấy có thể để dầu gội, sữa tắm trong túi để các porter (người khuân vác) đưa thẳng tới chỗ cắm trại kế tiếp. Nhưng không, cô ấy đã đem theo dầu gội... Chúa phù hộ cho tấm lòng (và mái tóc) của cô ấy!

Dòng sông mát lạnh chảy qua hang. Ảnh:
Dòng sông mát lạnh chảy qua hang. Ảnh: Romeo Durscher.

Sau một quãng đường leo trèo qua các khối đá tuyệt đẹp, những đường đứt gãy độc đáo, chúng tôi đã tới khu trại đầu tiên. Chỉ có một cách để mô tả khung cảnh nhìn từ khu trại của chúng tôi: viễn tưởng. Thật khó để mô tả nhưng ở rìa bãi cá có dựng nhiều lều, xa xa ta có thể thấy ánh sáng lọt vào qua mảng sụt. Phía trên là lớp sương khói mờ ảo khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một bộ phim về người Hobbit.

Nơi đó chỉ cách khu cắm trại một quãng ngắn. Khi tới nơi, tôi cởi quần áo ướt, lau khô chân và thoa một loại bột đặc biệt để ngăn nấm. Chân tôi nặng như đeo đá nhưng tâm trí rất phấn khích.

Lều của tôi ở khu gần nơi có ánh sáng nhất, ngay rìa bãi cát. Khi ngồi ở “ban công” của mình, tôi được chiêm ngưỡng một cảnh tượng lộng lẫy.
Tất nhiên tôi đã bay vài chuyến. Chưa có ai cho flycam bay ở đây. Một số đội đi trước đã được phép cho flycam ghi hình nhưng họ chọn vị trí khác. Lần này, tôi không cố tìm những góc “ăn tiền” mà muốn dùng flycam để thăm dò tình hình, tăng sự tự tin và hình dung được toàn bộ khu vực.

Màn sương mờ ảo khiến hang động như chốn thần tiên.
Màn sương mờ ảo khiến hang động như chốn thần tiên. Ảnh: Romeo Durscher.

Hãy tin tôi đi, bay trong hang hoàn toàn khác những nơi bên ngoài. Khả năng ước lượng khoảng cách giảm khiến việc định hướng khó khăn hơn nhiều. Việc không thể dùng GPS hay chế độ ATTI, trong đó GPS được thay thế bằng phi công điều khiển flycam bằng tay, là một thách thức lớn. Nhất là khi đã bay được khoảng 200 m, bạn biết mình đang trượt xa, nhưng la bàn giúp ổn định hình ảnh quá tốt. Maria đã giúp tôi quan sát. Ngoài ra, hoạt động của khí nóng trong hang cũng rất khác biệt. Không có gió tạt vào máy bay hay mây che mất tầm nhìn của bạn.

Sau khi bay thử, chúng tôi ăn tối với những món có vị như thức ăn trên thiên đường. Chúng tôi đều mệt và đói. Giờ khi đã nằm trên tấm trải trong lều, tôi có thể cảm thấy những cơn đau nhức lan khắp người.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời và chúng tôi được biết ngày mai sẽ còn hơn thế. Nhưng tôi không tin đâu...

Hoàng Linh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Du lịch Việt NamĐịa điểm du lịch