M

Mourinho và cái chết của thần chiến tranh

Mourinho là một lãnh đạo xuất sắc và nếu phục vụ trong quân đội, hẳn ông đã là một thống soái. Ông thích chiến tranh nhưng thật không may, cuối cùng bị nhấn chìm bởi chiến tranh.

157 ngày trước, Jose Mourinho ngự trị đỉnh cao. Là một người chiến thắng, ông tự cho mình cái quyền phán xét những đội bóng khác. Rằng đội vô địch không thể là Arsenal - đội chỉ giành chiến thắng trong 3 tháng, thay vì 10 tháng; không phải Man City - đội ghi rất nhiều bàn thắng nhưng thất bại chỉ vì 1 bàn thua; và cũng không phải MU - đội chơi bóng mà không cần ghi bàn.

Mourinho va cai chet cua than chien tranh hinh anh 1
Jose Mourinho chưa tìm ra giải pháp giúp Chelsea vượt qua khó khăn. Ảnh: Getty Images.

Bây giờ, giống như một người lang thang với những vết thương, Mourinho đứng ở ngã ba đường và hy vọng tìm một lối đi sẽ cứu rỗi số phận. Những than ôi, thật vô vọng. Bên trái là tấm biển “ô nhục”, bên phải là tấm biển “thất vọng”. Cả hai đều dẫn đến một điểm, đó là “sa thải”.

Không có điều kỳ diệu nào xảy đến với Mourinho. Không có thiên thần bước tới với ngàn đàn hạc để dẫn dắt ông vào con đường đúng. Và những giọt nước mắt của những fan trung thành thành con sông chạy theo đường Fulham dẫn tới Stamford Bridge cũng không thể ngăn cản một quyết định tàn nhẫn từ người đứng đầu Chelsea. Mourinho phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình.

Đúng, Mourinho là huấn luyện viên thiên tài, người thay đổi thế giới quan bóng đá kể từ khi ông xuất hiện. Các danh hiệu bám lấy ông, chạy về phía ông theo mỗi bước đi. Ông vô địch Bồ Đào Nha, lên ngôi ở Anh, thành nhà vua ở Italy và phủ bóng xuống Tây Ban Nha. Ông cũng bỏ túi 2 danh hiệu Champions League, gieo nỗi khiếp sợ lên toàn châu Âu. Ông “đặc biệt”.

Nhưng điều đó không cho phép Mourinho có thể giễu cợt các đội bóng khác và huấn luyện viên của họ, mắng mỏ bác sĩ của đội bóng giữa hàng vạn người, tấn công các tổ chức bóng đá, cư xử thô bạo với các trọng tài. Thứ bảy tuần trước, Mourinho bị đuổi khỏi sân. Ông ngồi trên khán đài và chờ đợi lúc kết thúc để lao vào phòng trọng tài và lăng mạ Jon Moss.

Khi rơi vào thế đường cùng, Mourinho càng trở nên hoang dại. Như con đại bàng bị bao vây khi không còn sức mạnh, xù lông và tấn công bất cứ thứ gì trước mặt và nguyền rủa những kẻ dám nghi ngờ khả năng. Dĩ nhiên ông không thu lại điều gì trừ sự thảm thương.

Mourinho là một người lãnh đạo xuất sắc, một gã xảo quyệt, mưu mẹo và làm mọi cách để giành chiến thắng. Nhiều người đã tự hỏi, nếu tài năng của Mourinho phục vụ trong quân đội, hẳn ông đã là một thống soái, đứng ở trên gò cao và vẫy gọi vinh quang. Một vị thần chiến tranh. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hẳn cũng lấy làm tiếc vì bỏ lỡ. Do đó, ông thích gây dựng chiến tranh vào mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi không cần thiết.

Mourinho va cai chet cua than chien tranh hinh anh 2
Jose Mourinho có nguy cơ mất việc khi Chelsea đánh mất hình ảnh của đội đương kim vô địch Premier League. Ảnh: Getty Images.


Chelsea đã bắt đầu chiến dịch 2015-2016 với tư cách nhà vô địch và ai cũng hiểu cuộc chiến kéo dài 10 tháng. Vậy tại sao Mourinho điên cuồng xử phạt Eva Carnero vì một câu chuyện ngớ ngẩn ngay trong ngày khai mạc? Kể cả khi thất bại trước Man City, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, vì lẽ gì Mourinho cấm các cầu thủ cười đùa trong tập luyện và dựng kẽm gai, thiết lập trại lính? Ông thích chiến tranh và bị nhấn chìm bởi chiến tranh.

Các vị thống soái, các đội quân luôn tìm cho những mình những đồng minh. Mourinho có ai? FA chuẩn bị đưa ra án phạt cấm chỉ đạo dài ngày, cổ động viên Chelsea chán nản những thất bại, các cầu thủ bất mãn từ khi vụ bác sĩ nổ ra, ban lãnh đạo cảm thấy mệt mỏi trước việc hình ảnh của đội bóng liên tục bị vấy bẩn và Roman Abramovich không muốn nhìn thấy công trình của mình chìm xuống mãi. Bên cạnh Mourinho lúc này chỉ còn Jose Jnr, cậu con trai vẫn cùng ông đến Cobham mỗi ngày. Nhưng cậu ta có thể làm được gì?

Chelsea sẽ sa thải huấn luyện viên tốt nhất họ từng có? Lời đe dọa từ Mourinho càng đẩy ông nhanh hơn đến "giá treo cổ". Abramovich không bao giờ ngần ngại đưa ra quyết định tàn nhẫn, kể cả nó sai. Carlo Ancetotti, Guss Hiddink, Pep Guardiola và Diego Simeone đã nằm trong tâm trí tỷ phú người Nga. Thật nghiệt ngã, họ từng là những đối thủ của Mourinho và tất nhiên, bị ông phán xét. Bây giờ, họ sắp đến để thay thế.

Jose Mourinho - người đặc biệt hay kẻ khủng bố văn hóa

Phong cách hắc ám của Mourinho có thể giúp ông thành công trong ngắn hạn, nhưng khi buộc phải xây dựng đội bóng với hình ảnh đẹp và một triều đại lâu dài, Mourinho sẽ thất bại.

Thanh Đình

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

MourinhoBóng đá Anh