Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Người đàn bà vá lưới bằng miệng

Không có đôi chân lành lặn, vậy mà bà Phan Thị Thuận (xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vẫn chèo ghe lênh đênh trên đầm phá mưu sinh nuôi mẹ già.

Cụ Nguyễn Thị Chót (71 tuổi), mẹ bà Thuận rầu rầu kể về những ngày đầu bà Thuận lọt lòng. Đó là một ngày cách đây 51 năm, khi hai vợ chồng đang hồi hộp mong ngóng thì đứa con đầu của họ lọt lòng với hình hài kỳ dị.

Một đứa bé không có hai bàn chân, đôi bàn tay cũng bị tật khiến cha mẹ nó đau buồn tột cùng.

Cha mất vì bạo bệnh, thương mẹ vất vả nên từ lúc còn nhỏ bà Thuận đã nằng nặc xin ra phá chèo ghe đơm cá giúp mẹ nuôi nấng các em. Rồi dần dà quen tay, những hôm trái gió trở trời mẹ trở bệnh thì bà một mình lênh đênh trên sông nước.

Bà Thuận bảo: “Những đêm đầu một mình trên chiếc ghe nhỏ đi ra giữa mênh mông nước nên hơi sợ. Lâu rồi thành quen, chỉ lo những chuyến nửa đêm sóng gió nổi lên không kiếm được con cá nào thôi”.

“Người bình thường chèo chống còn khó, huống gì một người khuyết tật như Thuận. Có lần đang bủa lưới không giữ được thăng bằng, ghe Thuận bị lật, cũng may lúc đó ngư dân ở gần đó nghe tiếng kêu chạy tới cứu giúp chứ không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Trần Thị Liên, hàng xóm của bà Thuận, kể.

Những đứa em bà lớn lên tứ tán mỗi người một ngả, mình bà không chồng con ở lại nuôi mẹ già. Một chuyến đi ghe của bà Thuận bắt đầu từ lúc 17h.

Sau một đêm bươn chải, đến 5h bà ghé vào một chợ ven sông bán cá. Mỗi đêm bà kiếm được khoảng 40.000 đồng. Không chỉ đi ghe bắt tôm bắt cá, những ngày rảnh rỗi bà Thuận lại cần mẫn vá lưới thuê cho ngư dân trong vùng.

Người ta vá lưới bằng tay, còn bà vá bằng miệng. Bà Thuận bảo: “Họ làm mười thì mình cũng ráng cho được dăm ba phần, miễn sao kiếm được chút tiền lo cho mẹ là được”. Bà nói trong khi cánh tay co quắp cứ khua mái chèo rẽ nước tiến ra giữa đầm phá mênh mông.

Ông Nguyễn Hiếu - Trưởng thôn Thủy Diện - nói: “Ở vùng này cuộc sống rất bấp bênh, đối với mẹ con chị Thuận thì cái khó như gấp đôi, gấp ba, vậy mà mấy chục năm qua chẳng thấy chị Thuận dựa dẫm vào ai cả, tự làm nghề để kiếm sống và nuôi mẹ già”.

http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160110/nguoi-dan-ba-va-luoi-bang-mieng/1035610.html

Theo Ngọc Dương/Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Thời sự