M

Người mẹ mỗi ngày vượt 160 km đưa con lên Sài Gòn

Con trai bị mù và bại liệt, người mẹ ở Tiền Giang phải chở bé lên Sài Gòn để học, chữa trị ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Quãng đường 2 mẹ con phải đi hàng ngày là 160 km.

Nhiều người khi đến trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận 5, TPHCM) sẽ không khó để bắt gặp cảnh tượng một người phụ nữ đang ân cần dìu dắt từng bước đi cho một đứa trẻ. Đó là chị Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đang tập đi cho cậu con trai 5 tuổi Đặng Nguyễn Tuấn Kiệt bị mù và bại liệt từ nhỏ.
Nhiều người khi đến trường phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (quận 5, TP HCM) thường gặp cảnh một phụ nữ dìu từng bước đi cho đứa trẻ. Đó là chị Nguyễn Thị Phương (26 tuổi, ngụ xã Phước Kiểng, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) và con trai (5 tuổi) Đặng Nguyễn Tuấn Kiệt - bị mù và bại liệt từ nhỏ.
Các thầy cô trong trường đều thán phục về tình yêu mà chị Phương dành cho con trai. Nhà ở tận Tiền Giang, mỗi ngày hai mẹ con phải vượt quãng đường hơn 160km để đến trường.
Các giáo viên tại đây thán phục về tình yêu mà chị Phương dành cho con. Nhà ở Tiền Giang, mỗi ngày 2 mẹ con vượt quãng đường vừa đi vừa về là 160 km.
Chị Phương vốn quê ở Nam Định, vào miền Nam làm thuê rồi lấy chồng. Kiệt là con đầu tiên nhưng vì sinh thiếu 3 tháng nên bị mù và bại liệt. Mấy năm trời, nhìn con trai nằm trên giường ngày càng còi cọc, chị chạy khắp nơi để tìm phương pháp điều trị cho con.
Chị quê ở Nam Định, vào miền Nam làm thuê rồi lấy chồng. Kiệt là con đầu, vì sinh thiếu 3 tháng nên bị mù và bại liệt. Nhiều năm trời, chị chạy khắp nơi để tìm phương pháp điều trị bởi cậu bé bị còi cọc mãi không lớn.
Chị được người quen giới thiệu cho con trai tới theo học trường Nguyễn Đình Chiểu, nhưng vì trường chỉ nhận học sinh có hộ khẩu thành phố nên chị Phương đành chở con về. “Việc xin vào trường lúc này coi như hết hi vọng, may sao các sư thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm biết hoàn cảnh nên giúp đỡ để con tôi có thể theo học”. Chị Phương tâm sự.
Cách đây một năm, chị được người quen giới thiệu cho con trai tới học trường Nguyễn Đình Chiểu.
Việc đi xin học cho con trai đã khó, nhưng việc cùng con ngày ngày đến trường còn khó khăn gấp bội phần. “Từ ngày xin được cho con đi học, mọi công việc tôi tạm gác lại để chở và cùng con đến lớp”. Người phụ nữ trẻ chia sẻ.
Tìm được trường cho bé đã khó, việc cùng con ngày ngày đến lớp còn vất vả hơn nhiều. “Từ ngày con tới trường, mọi công việc tôi phải tạm gác lại để cùng con lên Sài Gòn”, người phụ nữ chia sẻ.
Trong lớp, chỉ mình Kiệt thuộc trường hợp đa tật nên muốn hòa nhập với bạn bè cần phải tập luyện nhiều. Mỗi ngày Kiệt ngồi lớp, chị Phương ngồi bên cạnh vừa giúp con vừa theo dõi các bài tập của giáo viên để tập thêm cho Kiệt.
Mỗi ngày bé vào lớp, chị Phương ngồi bên cạnh vừa giúp con, vừa theo dõi các bài học của giáo viên để về tập thêm cho Kiệt.
Sau mỗi buổi học, mọi người lại thấy hai mẹ con chị Phương tiếp tục “vật lộn” với những bài tập vận động dọc hành lang trường học.
Sau mỗi buổi học, 2 mẹ con tiếp tục vật lộn với những bài tập vận động dọc hành lang và cầu thang.
Chị Phương tâm sự “Cả ngày khom người giữ thăng bằng cho con, tối về đau như muốn gãy lưng nhưng thấy con tiến bộ từng ngày, người làm mẹ như tôi cũng an ủi phần nào”.
Chị Phương tâm sự: “Cả ngày khom người giữ thăng bằng cho con, tối về đau như muốn gãy lưng nhưng thấy cháu tiến bộ từng ngày, tôi cũng được an ủi phần nào”.
Từ một cậu bé chỉ nằm liệt giường, giờ đây Kiệt đã có thể tự đứng và tựa mình vào mép tường để chập chững những bước đi đầu tiên…
Từ một cậu bé trước đây nằm liệt giường, hiện Kiệt đã tự đứng, tựa mình vào tường, chập chững những bước đi đầu tiên…
Và hát cười líu lo những bài được mẹ dạy cho trong những buổi tập luyện.
... Và em có thể líu lo những bài hát được mẹ dạy.
Nhìn con trai, chị Phương không khỏi mừng rỡ vì công sức mình bỏ ra không uổng phí. Chị chia sẻ “Người làm cha, làm mẹ đều mong muốn con được lành lặn, nhưng số phận không may thì mình phải giúp con vượt qua”.
“Ai làm cha, mẹ đều mong muốn con được lành lặn, nhưng số phận không may nên tôi phải chịu", chị Phương vừa tắm cho bé vừa nói.
Nắng cũng như mưa, khỏe cũng như ốm chị Phương không bỏ sót một buổi học nào của con trai. Đi đường xa nguy hiểm, nhưng vì chị còn có con trai 3 tuổi ở nhà nên không thể ở lại Sài Gòn.
Bất chấp nắng, mưa, khỏe hay ốm đau, chị không bỏ sót một buổi học nào của con. Ngoài Kiệt, chị Phương còn có đứa con trai út.
Từ ngày phải theo con trai, mọi công việc của chị đành gác lại. Gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên đôi vai người chồng đang làm thuê ở Bình Phước. Dù khó khăn, nhưng chị chỉ mong con trai mình sớm đi lại được.
Từ ngày phải theo con đi học, mọi công việc của chị đành gác lại. Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" dồn lên đôi vai người chồng đang làm thuê ở Bình Phước.
: Phút vui vẻ của hai mẹ con chị Phương khi đi qua một bến phà ở Long An để trở về nhà sau một ngày dài vận động.
Phút vui vẻ của 2 mẹ con chị Phương khi đi qua phà ở Long An trở về nhà sau một ngày dài vất vả. Trong một năm qua, 2 mẹ con chị đã đi quãng đường gần 60.000 km.
Trong căn nhà nhỏ với ít đồ đạc đơn giản là nơi tá túc của ba mẹ con chị và người mẹ chồng. Dù không mấy khá giả, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và tình thương.
Căn nhà nhỏ, nơi tá túc của 3 mẹ con chị Phương cùng mẹ chồng. Dù gia cảnh không khá giả, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.
Người mẹ trẻ ăn vội miếng cơm khi các con trai đã chìm vào giấc ngủ. Tình yêu và hi vọng của người mẹ là động lực để chị bước tiếp cùng con trai trên chặng đường khó khăn.
Người mẹ trẻ ăn vội miếng cơm khi các con trai đã chìm vào giấc ngủ. Tình yêu và hy vọng là động lực để chị bước tiếp trên chặng đường khó khăn.

Ông lão mù 20 năm ngồi vỉa hè Sài Gòn bán bánh nuôi vợ ốm

Dù hai mắt không thấy gì nhưng hơn 20 năm nay, ông Trương Minh Quang (quận 11) vẫn đều đặn ngồi trên vỉa hè bán bánh thửng để kiếm tiền nuôi vợ ốm đau.

Nguyễn Quang

Bình luận

Tin tức mới nhất Tp. Hồ Chí Minh