M

Nhà báo Anh Ngọc: Một ngày nghỉ ở trang trại châu Âu

Du lịch trang trại đã trở thành một xu hướng ngày càng được ưa chuộng ở châu Âu.

Rời xa những đô thị đầy ắp người, ồn ã, bụi bặm và tắc đường liên miên để về các vùng quê đã trở thành một phần của lối sống ở đây, thậm chí được coi là một cách để “sống chậm”.

Cũng như họ, tôi cũng sống chậm. Tôi lên một trang web đặt phòng, tìm đến những trang trại ở vùng nông thôn của Italy để ngủ lại dăm ba đêm trong một hành trình không quá xa, chỉ chừng 200 đến 300 cây số đổ lại. Bản đồ vùng đất đưa lên xe ôtô, máy ảnh sạc đầy pin, nạp thêm các thông tin cụ thể về những nơi sẽ đến thăm trong chuyến đi ấy, tìm thêm những chỗ ăn ngon nhất nữa, là có thể “hòm hòm” rồi.

Những năm sống và làm việc của tôi ở châu Âu luôn là thế. Ban đầu là đặt phòng trong các nhà nghỉ càng gần trung tâm các thành phố càng tốt, nhưng rồi tự thấy mình cứ xa dần những nơi ấy để tìm về vùng nông thôn, như một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, là cách để thoát khỏi những áp lực của công việc và cuộc sống thường nhật, từ đó sống theo nhịp độ chậm rãi và vui vẻ hơn.

Mới rồi, tôi có qua ngủ đêm ở Tuscany, một trong những vùng đẹp nhất Italy. Con đường giữa hai hàng thông cao vút ngoằn ngoèo và đầy bụi đất chạy lên một trang trại nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống những cánh đồng nho xanh trải dài trước mắt, chạy qua một thung lũng rộng lớn. Mở cửa sổ của căn hộ trên tầng hai là có thể nhìn thấy tất cả trước mắt.

Cửa sổ phòng trọ của tôi trong trang trại ở Tuscany, Italy.
Cửa sổ phòng trọ của tôi trong trang trại ở Tuscany, Italy.

Căn hộ rộng rãi nhưng kiến trúc theo kiểu cổ, với hai phòng ngủ, có bếp để nấu, có những thứ tiện nghi tối thiểu cho khách trọ. Từ nơi này đến những thành phố cổ đẹp đẽ, lãng mạn và cổ kính của Tuscany chỉ chừng vài chục km, trên những quốc lộ chạy xuyên qua những xóm làng, cánh đồng, khu rừng. Tóm lại, một không gian hoàn hảo để gần gũi với thiên nhiên, gần gũi những thành phố nghệ thuật và lịch sử ở một vùng đất đậm nét văn hóa và truyền thống, cái nôi của nghệ thuật Phục hưng.

Điều quan trọng nhất, hình thức du lịch ấy rất phù hợp với kiểu đi của các gia đình, nhất là những nhà có con nhỏ. Bởi trang trại rất rộng, có bể bơi, có chỗ đọc sách, ghế xích đu, có sân rất rộng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi đến ở nơi này, đã thấy một bầy trẻ con đang nô đùa trong sân. Chúng là con cái trong các gia đình ở Rome hay Milan đến đây nghỉ qua đêm.

Ở phía sau căn nhà lại có một khu để làm các nông sản đặc trưng của địa phương: ông chủ có một hầm rượu, và ông rất hào hứng dẫn khách đến đó để xem rượu của ông đang được làm từ nho do chính ông trồng như thế nào.

Trang trại ấy chỉ là một trong số hơn 17 nghìn trang trại trên khắp lãnh thổ Italy, thường là các trang trại mà các gia đình nông dân Italy sở hữu và dành một phần diện tích ở để cho du khách thuê. Du khách có thể thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp như rượu, phó mát, thịt nguội, sữa, bánh mì... do chính các trang trại đó làm ra.

Rất nhiều trang trại cũng có hình thức cho du khách trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp của mình.

Anh chị có thể hỏi, chi phí cho một đêm như thế là bao nhiêu? Rất ít, chuyến đi mới rồi, tôi chỉ phải trả 50 euro cho một đêm. Nhưng những cái “được” từ những chuyến đi như thế rất nhiều và không thể tính ra được bằng tiền. Tôi tin, những gia đình khác lái xe đến đây cũng thế. Và chẳng ngạc nhiên khi xu thế du lịch sinh thái kiểu này ngày càng phát triển khắp châu Âu, khi bất cứ gia đình nông thôn nào đủ điều kiện có thể đăng ký kinh doanh loại hình này và phục vụ tất cả những ai có nhu cầu.

Tôi chưa quên có lần lái xe trên một con đường ở miền Nam nước Áo, đã rẽ vào một thị trấn nhỏ gần Wolfsberg và chọn một nhà nghỉ nông trại niêm yết số điện thoại của họ ở một bến xe bus đầu đường. Ngôi nhà gỗ của họ chao ôi là đẹp, theo đúng kiến trúc vùng núi ở Áo, đầy hoa, trong một không gian thoáng mát và trong trẻo của mùa Hè. Trang trại cung cấp sữa và phó mát cho du khách, lại có hai cô con gái rất dễ thương.

Có lần, ở Thụy Sĩ, trong một khu cắm trại mà tôi đã ở qua mấy đêm, tôi gặp một đoàn xe camper do các cụ già người Anh lái từ Manchester sang châu Âu lục địa chơi. Họ tầm hơn 60 tuổi, đi thành một nhóm hơn 10 chiếc xe, chồng lái, còn vợ thì ngồi kế bên, con cái không ai đi cùng. Đấy là những chiếc xe trắng đầy đủ tiện nghi, có ti-vi bắt sóng vệ tinh, có phòng ngủ nhỏ nhưng ấm cúng, đằng sau kiểu gì cũng chằng một hoặc hai chiếc xe đạp.

Một bà có tên Lauren, sau khi cho tôi một ấm nước nóng để tôi... ăn mì, bảo rằng, đoàn của bà đã đi nhiều nơi ở châu Âu lục địa trong vòng gần một tháng, nhưng không bao giờ vào các thành phố lớn, mà chỉ đến các khu cắm trại, những nơi gần gũi với thiên nhiên, có rừng, có hồ nước.

Bà bảo: “Bọn trẻ con vẫn gọi điện hàng ngày hỏi ông bà giờ đã đến đâu rồi, có vui vẻ không, có nhớ nhà không, ăn tối có ngon không? Chúng tôi sẽ đi cho đến khi nào thấy mệt thì lại lái xe về”.

Không biết các cụ ấy bây giờ còn lái xe đi khắp nơi nữa không, chỉ biết rằng, tôi cũng thích những hành trình du ngoạn như họ. Hẹn gặp lại anh chị trong các thư sau.

Những điều khách Tây nhớ mãi về Việt Nam

“Quay về Mỹ, tôi mơ về thế giới mình từng sống, nơi chỉ băng sang đường, tôi có thể mua được cốc hoa quả tươi với một đôla”, du khách Jacqueline Kehoe chia sẻ trên Matador Network.

http://thethaovanhoa.vn/dien-dan-van-hoa/thu-chau-au-mot-ngay-nghi-o-trang-trai-n20150610151947458.htm

Theo Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy) / TT&VH Cuối tuần

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Du lịch nước ngoàiDu lịch