Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Nhan Phúc Vinh: 'Chịu thua vai gay'

Tốt nghiệp khoa sư phạm thể dục thể thao Đại học Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh không theo nghề giáo mà lên phố lập nghiệp. Tận dụng lợi thế chiều cao, chàng trai Cần Thơ này bắt đầu bằng công việc làm mẫu cho các tạp chí, trình diễn thời trang.

Nhan Phúc Vinh: 'Chịu thua vai gay'

Tốt nghiệp khoa sư phạm thể dục thể thao Đại học Cần Thơ, Nhan Phúc Vinh không theo nghề giáo mà lên phố lập nghiệp. Tận dụng lợi thế chiều cao, chàng trai Cần Thơ này bắt đầu bằng công việc làm mẫu cho các tạp chí, trình diễn thời trang.

Sau khi rời cuộc thi Siêu mẫu năm 2008, Nhan Phúc Vinh tham gia phim ảnh. Khởi đầu bằng vai phụ trong phim Dòng sông định mệnh, sang phim thứ hai Chào tình yêu, Nhan Phúc Vinh tiến thẳng đến vai chính. Đến phim thứ ba là Chạm vào quá khứ, tên tuổi anh đã được biết đến và khi bộ phim Sao đổi ngôi (M&T Pictures sản xuất, đạo diễn Lê Lộc) lên sóng năm ngoái thì Nhan Phúc Vinh đã khẳng định mình ở vị trí Nam diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất với giải thưởng Mai Vàng 2012.

Tại lễ trao giải HTV Awards lần thứ VII năm 2013, vai diễn hai anh em song sinh Quốc Hưng - Mười Ba trong bộ phim Sao đổi ngôi một lần nữa chứng nhận Nhan Phúc Vinh là Nam diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất.

Chịu thua vai “gay”

- Lập “cú đúp” ở hai sân chơi uy tín do báo chí - khán giả bình chọn như HTV Awards và Mai Vàng, hẳn vai diễn Quốc Hưng - Mười Ba để lại cho Nhan Phúc Vinh nhiều điều đáng nhớ?

- Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận hai vai có tính cách trái ngược trong một phim: Quốc Hưng là công tử con nhà giàu, tính trầm lặng, sống nội tâm vì bị tổn thương tình cảm từ nhỏ, còn Mười Ba sôi nổi, hài hước, tốt bụng, lạc quan, có ý chí vươn lên trong khó khăn. Cực nhất là những cảnh Quốc Hưng và Mười Ba cùng xuất hiện, như đoạn họ chạm mặt nhau ngoài vũ trường. Cảnh này quay vào buổi tối, xung quanh có rất nhiều người đứng xem, khi diễn vai Quốc Hưng, tôi phải tưởng tượng người đối diện là Mười Ba và ngược lại để thoại.

Vừa diễn xong vai này thì tức tốc thay quần áo, hóa trang, làm tóc để diễn tiếp vai kia. Suốt bốn tiếng đồng hồ như vậy, tôi cứ độc thoại, độc diễn, thay đồ, gội đầu, sấy tóc ba-bốn lần liên tục như con thoi. Khi ấy nhiều lúc thấy mình giống kẻ … điên (cười). 

Nhan Phuc Vinh: 'Chiu thua vai gay' hinh anh 1

- Vai song sinh khó như vậy còn làm tốt, hẳn từ đây chẳng còn vai diễn nào làm khó được Nhan Phúc Vinh?

- Vai chính diện, phản diện tôi cũng từng diễn qua, vai càng khác mình, tôi càng thích. Nhưng có một dạng vai mà tôi chưa thể hiện được, đó là vai kiểu “chị Hội” của anh Thái Hòa (cười). Tôi từng đi casting rất nhiều lần dạng vai này nhưng kết quả là… rớt không thương tiếc! 

- Được đánh giá cao khi vào nghề mới 5 năm, số phim tham gia cũng chỉ hơn mười đầu ngón tay, nhưng 80% trong số đó là vai chính, Nhan Phúc Vinh có thừa nhận mình may mắn?

- Ở khía cạnh giải thưởng thì đúng, vì ở những sân chơi mà khán giả bầu chọn, sự thắng - thua luôn mang yếu tố may mắn. Nhưng để có được “quả ngọt” sau 5 năm “trồng cây”, bản thân tôi cũng phải trải qua những ngày tháng đau khổ, thất vọng, đặc biệt trong thời gian đầu khởi nghiệp. Dạo đó, tôi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất tạo mọi điều kiện thuận lợi để tham gia một bộ phim nhựa chiếu Tết, nhưng đến phút cuối, tôi làm cho họ mất lòng tin. Bị mất vai không đau bằng cảm giác mọi thứ đang nằm trong tay mình rồi bỗng dưng tự mình để vuột mất. Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tự giam mình trong nhà suốt hai - ba tháng, không giao du với ai.

Mãi đến khi được NSƯT Thành Lộc khuyên nhủ: “Con đường nghệ thuật không bao giờ bằng phẳng, muốn thành công phải ngã đau, nhưng ngã rồi phải đứng dậy đi tiếp, khóc than chả ích gì”, tôi sực tỉnh và trở lại với công việc. Tôi đi casting và may mắn nhận vai nam chính đầu tay trong phim truyền hình Chào tình yêu (D.I.D sản xuất, đạo diễn Võ Tấn Bình). Lúc đó, tôi vẫn là diễn viên mới toanh nên nhà sản xuất không ưng ý lắm, đạo diễn Võ Tấn Bình đã quyết liệt bảo vệ tôi sau năm lần casting. Có được như ngày hôm nay, tôi mang ơn anh Võ Tấn Bình nhiều lắm. 

- Nghề diễn mang lại danh tiếng, tiền bạc, nhưng cũng đã lấy đi ở Nhan Phúc Vinh điều gì đó...?

- Có, tôi không thể chỉ sống cho cảm xúc và sở thích của bản thân mình nữa, không thể nghĩ gì nói nấy như trước. Với một người sống luôn vì cảm xúc như tôi, thực sự tôi thấy khó chịu vì điều đó. Tôi cũng “hy sinh” sở thích thời trang với những bộ đồ phủi bụi, thể thao, để khoác lên người những trang phục chỉn chu, lịch lãm. Tôi ép mình vào cuộc sống như vậy không chỉ vì giữ thể diện mà cái chính là muốn giữ hình ảnh đẹp cho nghề này trong mắt công chúng. 

- Gần đây, người ta còn thấy Nhan Phúc Vinh làm MC của chương trình "Sức sống Mekong" trên kênh VTV Cần Thơ. Vinh tìm kiếm điều gì ở vai trò mới này?

- Tham gia chương trình có thời lượng 45 phút này, tôi xem như mình đang nhận một vai diễn mới, một vai diễn mà trước đó tôi có rất ít kỹ năng để thể hiện. Hai, ba số đầu tiên ghi hình, mặc dù đã quen với việc diễn xuất trước ống kính máy quay, nhưng tôi vẫn lúng túng. Tôi thấy công việc dẫn chương trình thú vị vì giúp mình có phản ứng nhanh nhạy trong nhiều tình huống, hoàn thiện khả năng ăn nói, khắc phục những lỗi phát âm vùng miền. Những kỹ năng này không chỉ hữu dụng trong nghề nghiệp của tôi mà còn cả trong cuộc sống.

Từng trồng cây si suốt chín tiếng đồng hồ

- Từng là người mẫu trước khi làm diễn viên, đến giờ nhiều lúc người ta vẫn thắc mắc vì sao Nhan Phúc Vinh từ bỏ công việc nhàn nhã, “ăn ngon mặc đẹp” kia để theo đuổi công việc đóng phim vất vả? 

- Định hướng của tôi rất rõ ràng: người mẫu chỉ là yếu tố hỗ trợ cho con đường phim ảnh. Những kiến thức về thời trang, những buổi trình diễn và chụp hình thời trang giúp tôi khá nhiều trong việc định hình phong cách, tạo ra những style thời trang cho vai diễn của mình. Thú thật, ban đầu tôi đến với phim ảnh chủ yếu vì tò mò, hiếu thắng, chứ chưa phải vì đam mê. Hồi nhỏ tôi sống vô tư, chả có ước mơ, hoài bão gì lớn lao. Vốn thích thể thao nên tốt nghiệp cấp III, tôi thi vào ngành sư phạm thể dục thể thao của Đại học Cần Thơ. Đậu rồi thì học. Học đến năm thứ ba, tự nhiên tôi thích làm diễn viên, có lẽ đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi.

Lúc đó, ở Cần Thơ quê tôi truyền hình cáp mới về tới. Một lần vô tình xem bộ phim Pursuit of the happiness, tôi ngạc nhiên thích thú tự hỏi vì sao người ta có thể làm ra một bộ phim hay như vậy, vì sao các diễn viên làm cho tôi khóc cười được như vậy. Rồi tôi tự nhủ, họ làm được chắc mình cũng làm được. Tôi nói với ba mẹ: “Bốn năm học sư phạm thể dục thể thao, xem như con học cho ba mẹ, giờ là lúc ba mẹ để con theo học cái con thích”. Vậy là tôi khăn gói, một mình chạy xe gắn máy từ Cần Thơ lên Sài Gòn ở trọ nhà một người bà con để tìm đường biến ước mơ thành hiện thực. 

Nhan Phuc Vinh: 'Chiu thua vai gay' hinh anh 2

- Ở một vùng xa của Cần Thơ như thị trấn Thới Lai quê anh, ước muốn thành diễn viên nghe có vẻ viển vông. Ba mẹ anh không phản ứng gì trước quyết định của con trai?

- Tôi học đại học xa nhà, tính tôi lại ít chia sẻ chuyện gì, ngay với những người thân trong nhà, nên phụ huynh có cản cũng không được (cười). Lúc phim đầu tay của tôi phát sóng ở Cần Thơ (Dòng sông định mệnh) ba mẹ tôi xem xong, tự hào với bà con chòm xóm lắm vì có thằng con trai làm gia đình nở mặt nở mày. Thành công của mình mang lại niềm vui cho ba mẹ, đó có lẽ là điều ý nghĩa nhất đối với tôi. 

- 5 năm sống trong làng giải trí có gột rửa chút nào “chất” miền Tây của anh không?

- Tôi tự hào mình vẫn giữ được bản tính của người miền Tây: chân thành, thẳng thắn, hiền lành. Hiền lành ở đây nghĩa là không làm điều gì tổn hại đến người khác, chứ không phải hiền lành theo kiểu ai nói gì cũng nghe. Làng giải trí vốn hào nhoáng, nhiều giá trị “ảo” lắm, nên mình sống càng đơn giản càng tốt. Hết giờ quay là tôi về nhà ngay chứ không tụ tập, la cà. Tôi cũng không có thói quen đi du lịch thư giãn sau mỗi phim như nhiều đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, tôi thích ở nhà chơi game để giải trí, xả stress.

Sống một mình nên tôi tự làm mọi việc, từ giặt giũ, lau dọn cho đến nấu nướng. Cát-xê đầu tiên lãnh được lúc đóng phim Dòng sông định mệnh, tôi dành mua máy giặt. Tôi có thói quen tự nấu ăn từ thời sinh viên. Mỗi tháng, ba mẹ chỉ chu cấp một khoản tiền vừa đủ, thiếu tôi cũng không xin thêm, ăn ngoài hoài thấy tốn kém quá nên tự nấu ăn. 

- Còn trẻ lại thích sống một mình, hạn chế giao du với mọi người, có phải cũng là cách anh tự bảo vệ mình trước cuộc sống xô bồ của làng giải trí?

- Có lẽ vậy, vì không ai tiếp cận được với mình thì mình sẽ không bị cám dỗ (cười), nhưng chủ yếu vì bản tính tôi nó vậy. Tôi sống chủ yếu theo cảm xúc, bản năng, thấy điều gì không tốt, không đúng, tôi “ý kiến ý cò” liền, bởi vậy nhiều khi cũng vô tình đụng chạm người khác. Cho nên, sống khép kín cũng hay. Tuy nhiên, gần hai năm nay, tôi bắt đầu mở lòng mình ra nhiều hơn rồi. 

- Ít giao tiếp vậy hẳn khó ai gõ được “cánh cửa trái tim” của Nhan Phúc Vinh?

- Tôi cũng trải qua nhiều mối tình, ngắn nhất một, hai tháng, dài nhất hơn một năm... Không hiểu sao từ nhỏ tôi đã thích tình yêu kiểu “một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Năm 20 tuổi, tôi từng si tình đến mức đứng trước cửa nhà người ta từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau để bày tỏ tình cảm. Nhưng thật khó tìm được người con gái biết thông cảm khi bản thân mình không phải là người thích chia sẻ.

Theo Phụ nữ

Theo Phụ nữ

Bạn có thể quan tâm