Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng
M

Những giọt nước mắt từ Trường Sa

Ba tôi vốn dĩ ít nói và đôi mắt thì rất nghiêm nghị, ít khi bày tỏ cảm xúc, đặc biệt với anh em chúng tôi.

Hôm tôi về nhà báo với ba mẹ được đi Trường Sa, khác với mọi khi, ông nhoẻn miệng cười.

Vài ngày trước chuyến đi, tôi cần giải quyết nhiều công việc trước hành trình dài nên không ghé qua nhà. Cũng vẫn khác với mọi khi, ba liên tục gọi điện nói chuyện về Trường Sa.

Nhung giot nuoc mat tu Truong Sa hinh anh 1
Toàn cảnh mặt chính diện đảo Trường Sa Lớn nhìn từ phía cầu cảng. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Các cuộc điện thoại này là những lần hiếm hoi đàm thoại mà ông nói nhiều hơn tôi. Tự nhiên bao lời nhắn nhủ bộc lộ, những cảm xúc dâng trào như chính ba đang chuẩn bị lên đường đến vùng hải phận thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua câu chuyện, tôi hiểu được rằng, ước muốn của ba một lần được đến với Trường Sa, nhưng giờ đây khi đang chống chọi với cơn bạo bệnh, sức khỏe không còn cho phép, hãy thay ba biến ước muốn đó thành hiện thực.

Chính những lời căn dặn đó càng làm tăng thêm cảm giác bồi hồi, chờ mong trong tôi. Đêm trước khi lên đường quả thật tôi không thể ngủ được, chỉ đợi cho trời sáng nhanh để chuyến hải trình được bắt đầu…

Thưa ba,

Những gì con được kể, được tìm hiểu về biển Đông và Trường Sa vẫn rất ít ỏi và khác biệt với những trải nghiệm thực tế. Con và nhiều anh chị cùng đoàn chẳng thể kìềm được lòng khi thấy cảnh chỉ vài chiến sĩ trên những nhà giàn cheo leo, lạc lõng giữa biển khơi mênh mông, bốn bề chỉ nước, nắng và gió.

Ngay cả việc đơn giản từ tàu lên nhà giàn cũng nhiều lúc có thể gây thương vong. Nước uống và sinh hoạt mỗi ngày chỉ được vài lít. Mỗi lời trò chuyện, những câu hát giao lưu chưa bao giờ lại ấm lòng và có giá trị đến như thế.

Nghị lực của những con người ưu tú của đất nước thật là phi thường, kiên cường vượt qua những mong muốn đời thường, hi sinh chính bản thân mình vì từng tấc biển. Ai trong đoàn cũng phải thốt lên rằng “sao mình nhỏ bé thế!”.

Con được chứng kiến cảnh thay da đổi thịt của từng hòn đảo, của cuộc sống bà con mình trên đảo và cả những ngư dân bám biển sinh nhai. Nhìn cảnh các bé trạc tuổi cu Bond và cu Gold nô đùa hồn nhiên, vung vẩy lạc quan theo những điệu hát mà muốn ôm tất cả chúng vào lòng thật lâu. Cơ sở vật chất của mình trên đảo giờ đây khang trang hơn rồi.

Các chú, các anh giải thích những năm gần đây mình có nhiều đầu tư cho các hạng mục nền tảng sinh hoạt, làm kinh tế trên đảo, những chuyến tàu từ đất liền ra đây ngày một thường xuyên hơn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn triển khai cả các dự án nông nghiệp lớn tại các đảo đá san hô, lồng cá rộng bao la giữa biển khơi.

Bà con và chiến sĩ mình ở các đảo và nhà giàn cũng tăng gia sản xuất được nhiều rau củ quả, nhiều động vật nuôi. Điều kiện khó khăn như thế mà năng suất còn cao hơn cả một số nơi. Thật đáng tự hào!

Mấy bữa coi tivi, đọc báo về tình hình căng thẳng của biển đảo, về giàn khoan bất hợp pháp, con thấy tay ba nắm chặt, nét mặt đanh lại. Ở địa cứ trên đảo, nhìn qua hướng những khu vực bị chiếm đóng, mắt cay xè khi thấy những tòa nhà cao lớn, kiên cố được xây lên vì mục đích xấu xa.

Ba yên tâm, có đi con mới tận mắt chứng kiến, quốc phòng mình tiến lên hiện đại thật nhanh. Qua giải thích của những anh lính hải quân, mình trang bị những chủng loại khí tài có thể đương đầu với các thế lực mạnh nhất mà không hề e ngại.

Quan trọng hơn, con nhận thấy tinh thần quả cảm khổng lồ của chiến sĩ mình, kẻ thù xâm lược nào cũng sẽ bị đẩy lùi trước tinh thần ấy.

Con đã tìm và nhận ra chú Hòa, người em ruột của bạn chiến đấu đã hi sinh của ba. Chú Hòa được phân công cùng đơn vị gìn giữ đất nước tại nơi đây, hiện nay chú đang đảm nhận nhiệm vụ cao cả, chủ tịch thị trấn Trường Sa lớn.

Và cũng thật tình cờ con khám phá chú Hòa cũng là bạn học của dượng Năm. Thời gian dượng Năm đóng quân ở bãi Đá Lớn Trường Sa thì chú Hòa công tác tại phía Bắc, giờ chuyển về Trường Sa công tác, thất lạc thông tin.

Hai chú cháu qua vài câu thông tin trao đổi, nhận ra và ôm chầm lấy nhau thật chặt. Con cố gắng gọi điện thoại cho ba, phải rất khó khăn mới kết nối được để ba nói chuyện với chú. Thế mà được vài câu chú đã buông điện thoạị, chú nói ba khóc, con cũng thấy chú khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trong suốt chuyến hành trình có rất nhiều hoạt động giao lưu giữa đoàn công tác và chiến sĩ nhân dân tại biển đảo. Tụi con cũng có nhiều hoạt động giao lưu nội bộ của đoàn trong những giờ phút chưa cặp đảo.

Những bài hát mộc mạc về quê hương Tổ quốc, những giai điệu thiết tha về biển đảo, những câu chuyện, kỷ niệm và kinh nghiệm liên quan biển đảo được sẻ chia chân tình. Chúng con đang “truyền lửa” cho nhau.

Qua những ngày lênh đênh, cái nắng, vị mặn của biển rám đen tất cả mọi người, nhưng ai trong đoàn cũng đều rất rạng rỡ, không hề mệt mỏi. Kể cả các chị nữ, việc gìn giữ nhan sắc cũng không còn nhiều ý nghĩa đối với những trải nghiệm thú vị này.

Con cảm thấy phấn khích và nhiều khích lệ khi nhìn thấy các cột mốc chủ quyền và lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay giữa vùng đảo xa.

Thế mà nhanh thật đã có bốn đêm con ở trên tàu, chỉ còn ba đêm nữa chuyến hành trình sẽ kết thúc. Con đang tận hưởng từng hương vị ngọt ngào của giai điệu Tổ quốc trong tiếng sóng vỗ dạt dào.

http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20150605/viet-tu-truong-sa-uoc-muon-cua-ba/757395.html

Theo Nguyễn Anh Đức/Báo Tuổi Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm