M

Những thức quà quê giản dị

Mùa hè quê có sim chín tím đồi, ổi lúc lắc ngoài vườn, quả mận quân ngon và lạ lẫm. Mùa thu thì có na, rồi khoai, ngô, kẹo cu đơ tự chế, bánh nhạn giòn tan…

Tôi vừa làm chuyến về quê nội, nơi đầu tiên tôi được đi xa nhà. Nhà nội ở vùng đồi thoai thoải, những con đường đất đỏ đổ dốc lên xuống ngoằn ngoèo. Tôi tự thấy mình thật an nhiên và yên ổn, tôi tự thấy mình bình yên hơn bao giờ hết. Nơi này thậm chí còn chẳng cần đến chợ, người ta trồng vài thứ rau vườn, nuôi cá, gà thả rông, vài chú heo, trao trao đổi đổi cho nhau. Cuộc sống thật giản dị.

Tôi nhớ ngày xưa khi bé, em tôi dẫn lên một cái hầm bộ đội giữa núi, bên trong tối tù mù, giọng nói ra là vang khắp núi, dơi bay loạn xạ, có cả một cái bể nước trong vắt và nhà vệ sinh, đến thích. Các chú bộ đội ngày xưa thật giỏi khoét hầm trong núi đá, bảo sao dân ta không thắng giòn giã vài trận, kiên gan và bền trí đến thế kia mà.

Nhung thuc qua que gian di hinh anh 1
Quả bồ quân chín đỏ của mùa hè.

Tôi nhớ ngày xưa tôi lên đồi thông xanh ngát, dưới chân là lá thông rụng dày vài chục cm, vừa đi vừa chơi trượt cầu, cứ lăn ầm ầm, tôi cười giòn tan... Tôi nhớ ngày xưa lên đồi ăn sim no căng bụng, mồm tím đen, nụ cười nhoe nhoét. Tôi nhớ cái đập nước xanh trong, tạo thành một cái thung giữa núi, xung quanh là đồi thông xanh rì vi vút. Tôi hoài nghi liệu có nơi nào đẹp như nơi đây?

Thức quà ở đây thật giản đơn nhưng tôi lại thích thú vô cùng. Nhờ ngày xưa vừa sáng bảnh mắt nội đã đặt ở góc sân vài trái mít chín thơm lừng, thế là tôi hít lấy hít để và đánh chén no nê. Sơ mít thì o muối làm nhút nấu canh chua, mặc dù không quen nhưng tôi cũng xơi được vài bát cơm. Mùa hè thì có sim chín tím đồi, ổi lúc lắc ngoài vườn, và đặc biệt là có quả mận quân, cái tên thật hay, ăn cũng ngon đáo để và lạ lẫm. Mùa thu thì có na, rồi khoai, ngô, kẹo cu đơ tự chế, bánh nhạn giòn tan.

Nhung thuc qua que gian di hinh anh 2
Khế chín trong vườn nhà.

Bà nội thỉnh thoảng lại luộc cho cháu gái vài quả trứng gà ta tẩm bổ, ngon thôi rồi. Một thứ đặc sản ở đây nữa là nước giếng nhà nội trong vắt, mát rượi. Kéo từng gầu nước lên mà rửa mặt thì như được gạt rửa hết bụi trần. Nhưng đến mùa khô ở đây thiếu nước lắm. Giọt nước như giọt vàng, vậy mà mùa hè xuyên Việt vừa rồi, tôi ghé nhà, nội vẫn đi xin xách về cho tôi một chậu nước trong vắt để tôi tắm, thật cảm động lắm thay.

Năm nay nội 90 tuổi rồi nhé, vẫn khỏe mạnh đi bộ khắp xóm băng băng, nụ cười hóm hỉnh, làn da đen sạm rắn rỏi. Nội lại ra nhà tôi chơi nữa kia. Yêu nội quá! Lại thêm người dân ở đây ai cũng ghiền nước chát (chè xanh), họ uống nước chát thay nước trắng, hôm nào thiếu vắng nó là cứ như con nghiện thiếu thuốc. Tôi cũng húp vài ngụm thứ nước trà màu vàng chanh trong vắt, chát chát nơi đầu lưỡi, ngọt ngọt nơi cuống họng, thế này không nghiền cũng hơi phí! 

Và thế là tôi có một quyết định lớn lao rằng, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, hay chuẩn bị có xu hướng bị đô thị hóa, sống dần bon chen..., tôi cần trở về nơi đây nuôi dưỡng tâm hồn, không để nó bị chai đi. Hít thở cái không khí trong lành này, ngắm những con người lành hiền này, ăn những thức quà giản dị này, để tôi bé bỏng, hồn nhiên và trong trẻo lại. Thật giản đơn!

Độc giả Bình Nguyên

Tin tức mới nhất Chiếc thìa vàng 2016