M

'Nỗi buồn ngày bố đỗ đại học'

Con sắp thi đại học, cả nhà tíu tít chuẩn bị. Mẹ chăm cho con ăn uống. Bố đọc báo, xem tivi nghe ngóng việc thi cử rất khó khăn năm nay của con.

Bố còn sang ngủ cùng con để động viên, trò chuyện và nhắc nhở con đừng say học quá. Tối nay bố mang về con chó vàng nhỏ xíu rất dễ thương, bảo là để con bầu bạn, xả stress hàng ngày.

'Noi buon ngay bo do dai hoc' hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Còn được đi học là may lắm!

Mẹ mắc chứng trầm cảm khi Uyên chuẩn bị thi đại học. Hơn một năm sau, bố qua đời vì đột quỵ. Ba tháng kể từ ngày bố mất, anh trai bị suy thận phải chạy thận ba lần một tuần.

Đêm ấy nằm bên con, bố thủ thỉ kể về mùa hè mấy chục năm trước, khi bố đang cày ruộng thì bác tôi chạy ra, huơ huơ tờ giấy nhỏ báo tin bố đỗ đại học. Bố họ trâu, vứt cày chạy lên bờ, hớn hở đón nhận tờ giấy báo đỗ đại học, còn được đi du học ở nước ngoài cũng là niềm “đại hỉ” của cái làng miền núi nghèo khó.

Tối đó, ngôi nhà tranh vách đất hai gian, hai chái mái rạ nhộn nhịp người đến chia vui. Mấy cái đèn măng xông soi cá đêm mượn của các nhà hàng xóm treo sáng trưng cả sân nhà. Người lớn uống nước vối, hút thuốc lào, trò chuyện râm ran.

Ông bà nội vừa tiếp khách, cố kìm nén nụ cười và niềm tự hào về con trai nhờ học giỏi mới thoát khỏi lũy tre làng. Lũ trẻ choai lăng xăng khắp ngõ, nô đùa náo nức. Còn bố cảm động đón những lời khen, lòng vui sướng mơ tới phương trời xa lạ…

Chỉ có con chó là ủ rũ xó bếp, có lẽ nó buồn vì buổi tối bà nội cho nó ăn bát cơm lẫn khoai sọ đã vỗ về: “Ăn đi để mai nhà hóa kiếp mày làm bữa liên hoan”. Nhìn con chó bỏ bữa, mắt rầu rĩ như trách bố học giỏi nên nó phải chết sớm, bố đến bên vuốt ve thì thấy nước mắt nó chảy ra.

Xót quá, bố ra nói với ông bà không thịt chó nữa. Nhưng nhà cần phải có ba mâm cỗ liên hoan, mà lợn thì chưa giết được.

Hôm sau, bố kiếm cớ đi khỏi nhà để không phải thấy cảnh con chó bị giết. Bữa liên hoan có thịt chó, có rượu, cơm không độn ngô khoai (dù gạo phải đi vay), nhưng bố không ăn miếng thịt chó nào. Trong lòng bố niềm vui du học lắng xuống, tình thương yêu ông bà dào dạt trỗi dậy bởi bữa liên hoan khá tốn kém và cả xót thương day dứt nếu không vì bố đi du học thì con chó cưng không chết oan sớm.

Nó là chó cái, nếu nuôi tới lúc nó đẻ, ông bà nội sẽ có món tiền kha khá do bán chó con và cũng bớt nợ nần. Miếng cơm trắng ngon không độn cứ nghẹn ứ ở cổ bố.

Nỗi buồn ngày đỗ đại học đeo bám bố tới giờ, cả trong giấc mơ và cả mỗi lần gặp con chó giống con chó nhà ngày ấy. Vì thế, trước kỳ thi, bố đã mua tặng con trai của bố chú chó vàng này.

Nghe chuyện bố, con bồi hồi tự nhủ sẽ chăm sóc chú chó con này chu đáo, vừa “lấy hên”, vừa là quà kỷ niệm và cũng để vơi bớt nỗi day dứt năm xưa của bố.

Thi vì ba mẹ

Mấy năm trước, khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, con nói với ba mẹ: “Đại học không hẳn là một lựa chọn tốt. Bởi vì, nó chỉ tốt với người này nhưng lại không hợp với người kia".

http://giadinh.net.vn/gia-dinh/noi-buon-ngay-bo-do-dai-hoc-20150617103556777.htm

Báo Tâm Nghi/Báo Gia Đình & Xã Hội

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Đại họcGiáo dục