M

Phan Nguyễn từng trầm cảm, hai lần suýt chết sau khi bố mất

"Năm 9 tuổi, bố bất ngờ qua đời khiến tôi bị sốc và ám ảnh suốt một thời gian dài" - quán quân Hot Vteen 2012 chia sẻ.

Quán quân Hot Vteen 2012 - Phan Nguyễn - mới đây chia sẻ với Zing.vn câu chuyện về gia đình, cùng những tình cảm anh dành cho bố mẹ từ khi còn nhỏ.

DJ Oxy từng trốn nhà đi phà thăm mẹ khi 5 tuổi

Sinh ra trong gia đình khó khăn, từ nhỏ, Oxy phải tự lập và làm nhiều nghề phụ giúp gia đình. Lúc 5 tuổi, cô cùng anh trai trốn nhà, đi phà đến tận nơi làm việc thăm mẹ.

Tôi sinh ra tại tập thể nghèo nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Gia đình có bốn người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người luôn vui vẻ vì xung quanh có ông bà, cô chú quây quần bên nhau.

Là con út trong nhà, tôi được bố và bà nội cưng chiều. Ngày bé, tôi hay khóc, dỗi và nhõng nhẽo để được người lớn yêu thương. Bố tôi làm việc tại một quán ăn phục vụ cho người nước ngoài ở phố cổ, còn mẹ làm công nhân viên chức ở Trung tâm chiếu phim quốc gia. 

Tôi tự nhận mình hợp bố hơn mẹ vì từ thời cấp 1, tôi luôn theo bố đi làm và xem bố như thần tượng của mình. Bố tôi nấu ăn, đàn hát, nhảy giỏi và... "cưa" gái cũng giỏi. Ngày xưa, mẹ tôi thuộc dạng hot girl "khó đổ", thế mà bố tán được nên tôi rất phục bố.

Phan Nguyen tung tram cam, hai lan suyt chet sau khi bo mat hinh anh 1
Hình ảnh hiếm hoi của Phan Nguyễn chụp cùng bố khi còn bé. Sau khi bố qua đời, 9X bị trầm cảm, ít nói và hay khóc. Ảnh: NVCC.

Một hôm, bố tôi từ phòng tắm đi ra. Không biết vì lý do gì ông đột ngột khó nói, khó thở. Tôi giận lắm vì gọi xe cấp cứu nhưng mãi một tiếng sau mới đến. Ngay trong đêm, bố tôi đã qua đời. Khi ấy, tôi chỉ mới 9 tuổi.

Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện gia đình, kỷ niệm với cha mẹ trong mùa lễ Vu lan với Zing.vn tại địa chỉ toasoan@news.zing.vn. Các bài viết được chọn đăng tải sẽ hưởng chế độ nhuận bút từ ban biên tập.

Tôi chính là người trực tiếp phát hiện và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó diễn ra quá nhanh khiến tôi bị sốc và ám ảnh. Sau khi bố qua đời, tôi trầm cảm, không nói nhiều và hay khóc. Đến giờ, tôi vẫn hối hận vì ngày bé mình hay đòi bố mua đồ chơi đắt tiền, dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. 

Tôi bắt đầu chuyển trường và biết cảm giác bị bắt nạt như thế nào. Vì được bố bao bọc nhiều nên tôi không biết nên phản kháng ra sao. Khi bị bạn vây đánh, tôi chỉ biết chạy về nhà khóc. Tôi ghen tỵ với bạn bè khi mỗi lần tan trường, các bạn được bố mẹ đón, còn tôi phải tự đi bộ về nhà.

Việc học sa sút, tinh thần không ổn định khiến tôi sợ đến trường. Tôi xem trường học như địa ngục và tôi là người vô hình trong tập thể đó. Bạn bè học cùng lớp cấp hai suốt 4 năm nhưng không nhớ tên mình. Nhìn một số hot boy trong trường được mọi người quan tâm, săn đón khiến tôi mơ ước mình cũng được như thế.

Lên lớp 9, tôi quyết định thay đổi để không trở nên yếu đuối trong mắt mọi người. Tôi bắt đầu tập chơi bóng rổ và làm quen với các anh trong đội bóng rổ đường phố. Một số anh thấy mình hiền lành nên chia sẻ vài kinh nghiệm tự vệ khi bị kẻ xấu bắt nạt.

Từ sau khi bố mất, tôi hai lần suýt chết vì ốm nặng. Một hôm đi bơi với bạn, tôi vô tình dính phải virus tay chân miệng. Tôi bị sưng hết cả vùng miệng, chảy máu và không thể ăn uống. Tôi nhập viện với tình trạng sốt cao ngay trước ngày giỗ bố. Thật sự lúc đó, tôi không hề muốn vào bệnh viện nhưng mẹ khuyên phải nghe lời bác sĩ vì sợ bị biến chứng và có nguy cơ tử vong.

Đêm đầu tiên nằm viện là đêm tôi cảm thấy dài nhất trong cuộc đời mình. Tôi bắt mẹ phải về dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để ngày mai giỗ bố. Tôi cắn răng chịu đau không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ lo. Mắt bị rỉ nước không nhìn thấy đường nhưng tôi vẫn phải tự cầm cây truyền nước đi đến từng khoa để tự làm xét nghiệm.

Tôi cảm thấy buồn và có lỗi vì chưa năm nào tôi không có mặt ở nhà trong ngày giỗ bố. Tôi chán nản khi nhìn vào gương và thấy mặt mình đang dần biến dạng. Ngày hôm sau, bác từ Sài Gòn mang đồ ăn vào thăm và động viên. Đó là lần hiếm hoi tôi khóc trước mặt người khác vì mình là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhưng lại không thể phụ giúp cho mẹ và chị gái.

Ba tuần nằm viện là ba tuần tôi cảm thấy mình như người vô dụng khi ngày nào cũng nằm lì một chỗ truyền nước suốt 8 tiếng. Tôi từng đau đớn và tuyệt vọng đến mức hỏi mẹ rằng: "Bệnh viện có chế độ ký tên để được chết phải không mẹ?". Mẹ vừa giận, vừa thương nói: "Con là động lực sống của mẹ bây giờ nên con phải cố gắng vượt qua".

Phan Nguyen tung tram cam, hai lan suyt chet sau khi bo mat hinh anh 2
Mẹ là động lực sống, giúp Phan Nguyễn vượt qua những đau đớn về thể xác và tinh thần khi bị ốm nặng suýt chết. Ảnh: NVCC.

Ra viện và thoát chết, tôi mới thấy yêu bản thân mình hơn. Tôi biết mình không còn trẻ con nữa mà đã trở thành chỗ dựa cho hai người phụ nữ ở nhà.

Thời gian gần đây, mẹ bắt đầu hỏi ý kiến của tôi nhiều hơn trong những quyết định quan trọng của gia đình. Tôi cảm thấy vui vì mẹ tin tưởng và tôn trọng sự lựa chọn của mình. Mẹ khen con trai đã trưởng thành, cứng cáp hơn ở tuổi 20. Tôi hay trêu đùa, gọi mẹ bằng biệt danh "phụ huynh" hay "mẹ béo".

Tôi dự định sau khi học xong Đại học Sân khấu Điện ảnh sẽ vào Nam lập nghiệp và tìm kiếm cơ hội du học để mở mang kiến thức. Nhưng chắc chắn, dù tương lai có thế nào, tôi vẫn sẽ trở về bên mẹ, vì mẹ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Võ Ê Vo trải lòng về cuộc sống xa mẹ từ năm 4 tuổi

Năm 4 tuổi, mẹ của Võ Ê Vo đi xuất khẩu lao động, cô sống với cha. 9 tuổi, cô được dì nuôi nấng và hiện tại 9X hoàn toàn tự lập khi phải xa gia đình.

Tuấn Phong

(theo lời kể của Phan Nguyễn)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm

Gương mặt trẻ