Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Ronaldo de Lima - Cảm hứng cho thế hệ mới

Sau bao thăng trầm sự nghiệp thì cho tới phút cuối cùng, Ronaldo "béo" vẫn có thể hạnh phúc nói rằng anh đã sống một cuộc đời rực rỡ sắc màu với thứ bóng đá tuyệt vời nhất.

Bài dịch từ tâm sự của Ronaldo trên The Players Tribune

Những năm sau đó, chấn thương đầu gối khiến tôi thực sự khốn đốn. Nhiều người nói rằng với tình trạng đó tôi sẽ chẳng bao giờ đá bóng được nữa. Thậm tệ hơn, nhiều kẻ độc mồm rằng suốt đời còn lại, tôi sẽ sống như một người tàn phế.

Những giới hạn trong tôi đã gặp phải đúng bài thử thách cao độ.

Món quà cho sự bất khuất

Thành thật mà nói, có những điều trong bóng đá khiến tôi bực bội. Những chuyến bay, những kim đồng hồ mòn mỏi trôi đi trong sự chờ đợi,... chỉ duy có việc được chơi bóng thì vẫn luôn như vậy. Tôi yêu nó, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn thế. Thứ cảm xúc đó chẳng hề đổi khác. Ở PSV, Barcelona hay là Inter - tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc chơi bóng như một đứa trẻ.

Tôi luôn tâm niệm rằng, cuộc sống này sinh ra trên sân cỏ thì cũng phải kết thúc ở đó. Mỗi ngày nhìn đầu gối mình càng trầm trọng thêm, tôi tưởng như có ai đó đang lấy đi mạng sống của mình.

Pha làm bàn đẳng cấp của Ro béo vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002 Huyền thoại người Brazil tỏa sáng ở ngay những phút đầu hiệp 2 với bàn thắng đẹp mắt đem về tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup cho "The Selecao".

Vậy nên dù có phải đánh đổi thế nào, tôi cũng phải trở lại sân cỏ một lần nữa. Lần này, tôi đáp chuyến bay tới Mỹ để tìm gặp bác sỹ và các chuyên gia phẫu thuật hàng đầu. Quá trình điều trị sẽ mất khoảng 3 năm cho tới khi bình phục hoàn toàn. World Cup 2002 đang ngày một gần hơn, nhưng tôi biết rằng đó không phải thứ mà tôi thèm khát nhất lúc này. Giờ đây, tôi chỉ nghĩ về một điều - đó là được chạy trên sân bóng bằng chính đôi chân này lần nữa.

Ronaldo de Lima - Cam hung cho the he moi hinh anh 1
Phải xa rời sân cỏ vì chấn thương, Ronaldo cảm thấy mình như người sống mòn đợi chờ cái chết.

Ba năm sau ca phẫu thuật và bốn năm kể từ thảm bại 1998, tôi trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần này, World Cup được tổ chức ở Hàn Quốc.

Ngay trước trận chung kết với đội tuyển Đức, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari tập trung chúng tôi trong phòng thay đồ, ông nói có một thứ đặc biệt muốn cho cả đội xem. Chúng tôi cứ nhìn nhau khó hiểu, chẳng ai biết ông ấy định làm gì cả. Sừng sững trong phòng thay đồ khi ấy chỉ là chiếc TV không hơn không kém.

"Ngồi đi", Luiz bảo cả đội. "Có cái này tôi muốn các anh xem".

Ông ấy nhấn nút bật TV, mọi thứ từ từ hiện ra trước mắt. Đó là chương trình trên Globo - một kênh truyền hình tại Brazil. Nhớ lại thì chúng tôi cũng không nghe ngóng tin tức gì từ nước mình sau trận đấu với Nhật Bản. Vậy nên, đây có thể nói là lần đầu tiên chúng tôi được nghe giọng nói của của quê hương mình.

Và nó không phải một chương trình bình thường. Trên TV khi ấy, họ tới từng nơi chúng tôi sinh ra để quay cảnh những người hàng xóm thân quen đang đổ ra phố hò reo... Kia chẳng phải là Bento Ribeiro của tôi sao... Xa xa kia là những con đường tôi mỗi ngày tôi chơi bóng...Tôi còn thấy những bức tường thân thuộc, khi xưa tôi hay tập sút nữa...

Và rồi, tôi thấy những chính mình bên trong những đứa trẻ đang rạng rỡ sơn lên tường những bức tranh vẽ tặng các cầu thủ...

Đó là những hình ảnh cuối cùng chúng tôi được thấy trước khi bước ra sân.

Hết hiệp một, tỷ số vẫn là 0-0 nhưng cũng chẳng có gì để lo lắng. Để tôi kể bạn nghe điều này, chẳng có cuộc thảo luận chiến thuật hay chỉ đạo gì từ huấn luyện viên trong phòng thay đồ khi ấy cả. Mỗi người chúng tôi đều tự hiểu mình cần làm gì để giành chiến thắng. Bàn thắng là tất cả những gì chúng tôi cần. Và sau đó, Brazil sẽ vô địch...

Mọi thứ đơn giản chỉ là sự tự tin thôi.

Suốt chặng đường đã qua, cả đội đều hiểu mọi trận đấu đều thuộc về chúng tôi. Không phải tự kiêu nhưng đó là điều mà chúng tôi cảm nhận được. Brazil năm ấy chắc chắn là đội bóng mạnh nhất tôi từng chơi cùng.

Cá nhân tôi thấy thật lạ lùng, áp lực càng lớn, mọi thứ lại càng dễ dàng. Tôi vẫn giữ được cho mình sự bình tĩnh cần thiết và... thở đều. Đó là những gì một tiền đạo tài năng phải có: chế ngự được mọi cảm xúc của mình.

Và khi bạn ghi bàn... Chúa ơi, nó sướng như lên đỉnh vậy... nhưng gấp tỷ lần như thế.

Ronaldo de Lima - Cam hung cho the he moi hinh anh 2
Ai có thể ngờ một người suýt trở thành tàn phế như Ronaldo lại sắm vai anh hùng đưa Brazil lên đỉnh thế giới.

Kết thúc trận đấu, tôi ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Đức. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rằng mọi giấc mơ đã hiện ra trước mắt... chức vô địch World Cup chỉ vài phút nữa thôi sẽ chính thức thuộc về người Brazil. Phút 90, tôi được thay ra nghỉ. Cảm ơn Luiz - đó chính là điều tuyệt vời nhất ông dành cho tôi - bởi có thế, tôi mới có cơ hội bước chậm lại để thấy mọi thứ rõ hơn. Giây phút bước về phía đường pitch, tôi bỗng nghĩ về những người nói rằng tôi sẽ không bao giờ chơi bóng trở lại, nghĩ về những lời cay độc họ đã nói, nghĩ về một Ronaldo suýt chút nữa đã trở thành phế nhân.

Năm 2002 đánh dấu sự bùng nổ của điện thoại di động. Nhìn một vòng quanh sân vận động, tôi thấy những ánh đèn chớp nháy như đang đứng trong một sàn disco. Phải mất tới vài phút, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, họ đang chĩa điện thoại về phía tôi chụp ảnh.

Khi bước ra ngoài sân, tôi bắt gặp Rodrigo Paiva, thư ký báo chí của đội tuyển quốc gia. Đó là người đàn ông đã dõi theo tôi suốt thời gian bình phục chấn thương, là người chậm rãi đi bên tôi trong những ngày tôi vừa "từ cõi chết trở về". Tôi bật khóc nức nở. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy tôi chưa từng trải qua trước đây.

Phải chăng, khoảnh khắc này là một món quà?

Ronaldo de Lima - Cam hung cho the he moi hinh anh 3
Ghi bàn trong trận chung kết World Cup thậm chí còn sướng hơn cả "lên đỉnh".

Câu chuyện sau đó dĩ nhiên là màn ăn mừng bất tận. Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi dù chỉ có duy nhất một bữa tiệc trong suốt chuyến bay về Brazil. Cả quãng hành trình ấy, tôi ngồi cạnh đứa con trai hai tuổi và đưa mắt về phía cha mình. Chúng tôi không nói một lời bởi thực sự không nhất thiết phải thế... mối quan hệ thường ngày giữa cha con tôi vẫn luôn như vậy. Nhưng cả hai đều hiểu rằng chức vô địch World Cup lần này có ý nghĩa thế nào, với gia đình chúng tôi, với những người dân Brazil - và với quê hương Bento Ribeiro dấu yêu.

Máy bay đáp xuống nhiều thành phố khác nhau ở Brazil trong suốt hành trình trở về. Đó có lẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi khi được gặp gỡ bao con người trên đất nước này, được chứng kiến niềm hạnh phúc vỡ òa trên từng gương mặt ấy. Và được chiêm ngưỡng những bức họa trên tường ở khắp mọi nơi. Nhưng lần này... nhân vật chính là chúng tôi.

Kỳ World Cup trôi đi, tôi lại nghĩ về những bước tiếp theo trong sự nghiệp, mục tiêu mới, những thử thách mới tôi chưa trải nghiệm.. Nhưng sau tất cả, mọi thứ trở nên thật tồi tệ bởi những chấn thương dai dẳng cứ đeo bám tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu tôi sẽ đi xa tới đâu nếu không có chúng - giá như, tôi biết cách tập luyện khoa học hơn.

Cảm hứng cho những huyền thoại mới

Nhìn lại, bóng đá giống như cuộc hành trình tôi nỗ lực vượt qua những giới hạn bản thân. Một lần nữa, tôi chiến thắng chấn thương đầu gối và gia nhập Corinthians. Nhưng nó không phải thứ duy nhất cản trở tôi tiếp tục cuộc hành trình này. Dần dần, tôi cảm thấy khó khăn trong mọi thứ, từ việc thở cho tới đi lại... Khi ấy, tôi hiểu mình đã đi đến chương cuối cùng của sự nghiệp rồi. Nếu tôi không tìm thấy thứ cảm xúc đặc biệt ấy trên sân cỏ, vậy tốt hơn nên dừng lại thôi. Nơi này không còn dành cho tôi nữa rồi.

Năm 2011, tôi đi đến quyết định quan trọng.

Đã đến lúc tôi phải rời xa sân cỏ.

Nhưng bạn biết không - bóng đá giống như chất kích thích vậy. Chẳng ai có thể cưỡng lại được nó, từ cầu thủ, cổ động viên và tất cả mọi người khác nữa. Đó là lý do vì sao cả thế giới này phát cuồng vì nó. Thời gian sau khi treo giày, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì môn thể thao này đã đem lại cho mình.

Tôi ước rằng những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày - dù ở bất cứ nơi đâu - sẽ cảm nhận về bóng đá như tôi ngày trước. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Ngày tôi còn nhỏ, khắp nơi đều là sân bóng. Giờ đây, thay vào đó là những công trình kiến trúc khổng lồ khiến lũ trẻ chẳng còn không gian mà tận hưởng cái thú vui đá bóng đường phố nữa.

Sân bóng trong mắt tôi là công trình vĩ đại nhất trên thế giới này. Nó có thể là sân vận động hoành tráng, cũng có thể là một bãi biển hay đơn giản chỉ là bãi cỏ cùng vài cái cây. Điều đó đâu phải vấn đề gì. Ngày còn bé, những đứa trẻ có thể nhìn ra sân bóng và vẽ lên tương lai của mình.

Ronaldo de Lima - Cam hung cho the he moi hinh anh 4
Đâu đó trên khắp thế giới, vẫn có những đứa trẻ ngày đêm mơ ước trở thành một Ronaldo thứ hai.

Bạn biết điều gì khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhất cuộc đời này không? Đó là khi được nghe những Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo hay Ibrahimovic nói rằng tôi là người truyền cảm hứng trong bóng đá, nghe họ kể về những kỷ niệm xem tôi thi đấu và mơ ước trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. 

Họ làm tôi sống lại những ngày còn là cậu bé sơn tường trên những con phố ở Brazil và mơ màng về ngày được trở thành Zico mới. Chắc chắn ở đâu đó tại Brazil, Argentina, Bồ Đào Nha và cả Thụy Điển nữa, vẫn có những đứa trẻ ngày đêm mơ ước được giống như tôi. Bạn biết đấy, nó giống như sợi dây liên kết cảm xúc mỗi người vậy.

Điều đó thật đẹp phải không?

Bóng đá với tôi là như vậy đấy.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc khép lại câu chuyện này như thế nào cho phải. Tôi thì giỏi khơi mào thôi, chứ kết lại thì dở lắm.

Vậy nên, tôi sẽ nói lời cuối này nhé: Tôi đã sống trọn vẹn với giấc mơ của mình. Trong số các bạn, có bao nhiêu người đủ hạnh phúc để kể về cuộc sống như thế - một cuộc sống rực rỡ những sắc màu...

Ronaldo de Lima - Huyền thoại từ những bức tranh sơn tường

Từ một cậu bé quét sơn tầm thường như bao đứa trẻ khác ở Brazil, Rô béo đã tự phá bỏ mọi giới hạn của bản thân để trở thành tượng đài vĩ đại trong lịch sử bóng đá.




Anh Tú (Theo The Players Tribune)

Đồ họa: Minh Phúc

Bạn có thể quan tâm

Cristiano Ronaldo Thể thao

De Bruyne di vao lich su Premier League hinh anh

De Bruyne đi vào lịch sử Premier League

0

Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã thiết lập kỷ lục tại Premier League, khi trở thành cầu thủ đầu tiên thực hiện từ 15 pha kiến ​​tạo trở lên trong 3 mùa giải khác nhau.

HLV Buriram United danh loi khen cho Cong Phuong hinh anh

HLV Buriram United dành lời khen cho Công Phượng

0 1

Huấn luyện viên trưởng Bozidar Bandovic đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng cho dù anh không ghi bàn ở trận đấu tối 21/1.

Ganh nang 75 trieu euro de len vai De Ligt hinh anh

Gánh nặng 75 triệu euro đè lên vai De Ligt

0 8 3

Juventus bỏ ra 75 triệu euro để chiêu mộ Matthijs de Ligt từ Ajax, nhưng "Bà đầm già" nhận về những thất vọng sau gần nửa năm.

Higuain bat man voi pha bong cua Ronaldo hinh anh

Higuain bất mãn với pha bóng của Ronaldo

0 7 26

Trung phong Gonzalo Higuain của Juventus được cho là không hài lòng với Cristiano Ronaldo trong trận thắng Parma ở vòng 20 Serie A diễn ra hôm 20/1.

Dybala bat ngo voi hanh dong cua Ronaldo hinh anh

Dybala bất ngờ với hành động của Ronaldo

0 9 34

Ronaldo dường như đã hôn Dybala khi cả hai đang ăn mừng pha lập công ấn định thắng lợi cho Juventus trước Parma ở vòng 20 Serie A rạng sáng 20/1.