Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Ronaldo de Lima - Huyền thoại từ những bức tranh sơn tường

Từ một cậu bé quét sơn tầm thường như bao đứa trẻ khác ở Brazil, Rô béo đã tự phá bỏ mọi giới hạn của bản thân để trở thành tượng đài vĩ đại trong lịch sử bóng đá.

Bài dịch từ tâm sự của Ronaldo trên The Players Tribune

Mỗi khi nghĩ về World Cup, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là những thùng sơn sặc sỡ.

Những thùng sơn nhỏ, mang trong mình sắc vàng và xanh.

Đó là những gam màu đẹp đẽ nhất.

Huyền thoại bắt đầu

Ở nước chúng tôi, sơn tường là hoạt động truyền thống cứ bốn năm một lần mỗi dịp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Mọi người sẽ ra khỏi nhà và cùng nhau khoác lên con phố một chiếc áo mới. Có một cuộc thi nho nhỏ ở đó xem ai là người hoàn thiện bức họa đẹp nhất trên tường. 

Hồi World Cup 1982, giống như bao đứa trẻ khác, tôi cùng mấy đứa bạn quanh nhà cũng đổ xô ra đường với thùng sơn lăm lăm trên tay. Những người trong phố cũng hào hứng lắm, vậy nên, đâu đâu cũng là tranh sơn tường,... với đủ thứ màu sắc rực rỡ và những bức họa công phu, từ chim cò cho tới quốc kỳ Brazil và rồi cả những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển.

Công việc xong xuôi, ông hàng xóm già Renato lại mời mọi người tới nhà xem chung những trận đấu chiếu trên vô tuyến. Ký ức về ông ấy hơi mơ màng, tôi chỉ nhớ ông trông thật lực lưỡng khi tôi còn nhỏ. Renato là một quân nhân về hưu, hoặc ông ấy từng làm gì đó tương tự. Ông thường mua cho lũ nhóc chúng tôi khoai tây chiên và soda. Khi ấy, nó giống như cả một gia tài vậy. Thường thì lũ trẻ nhà nghèo như chúng tôi chẳng bao giờ có tiền mà mua những thứ xa xỉ vậy.

Nhìn lại sự nghiệp Rô 'béo' qua tranh vẽ Cùng Draw my life nhìn lại chặng đường trở thành chân sút vĩ đại của Ronaldo.

Chúng thật nhỏ bé, nhưng cũng quá đỗi bồi hồi... Ôi, những cuộc tán dóc bên chiếc TV đang chiếu bóng đá cùng lũ bạn. Mồm nhóp nhép khoai chiên cùng soda hảo hạng, say đắm trong những cơn mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Quê nhà tôi ở Bento Ribeiro, đó là một vùng ngoại ô nằm về phía bắc Rio de Janeiro. Người dân ở đây hầu hết là những người thu nhập thấp. Nhưng không giống cảnh các bạn hay xem trên TV đâu. Không có những căn nhà ổ chuột bẩn thỉu nằm san sát nhau, đơn giản nó chỉ là những ngôi nhà bình thường thôi. Ở đây, chẳng ngày nào mọi người ngưng thao thao bất tuyệt về bóng đá.

Lên 5 tuổi, tôi dần dà cảm nhận được định mệnh cuộc đời mình sẽ lăn cùng trái bóng kia. Phải giải thích ra sao nhỉ, chỉ là tôi cảm nhận được mối liên kết với nó ngay từ những phút ban đầu. Tựa như... từ khi sinh ra, bóng đá đã ăn sâu vào từng mạch máu trong tôi vậy. Khi còn trẻ, thật dễ dàng để nói to rằng tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng hồi nhỏ, tôi thực sự không hiểu ý nghĩa thực sự của việc ấy là như thế nào. Nó vượt quá tầm hiểu biết của một thằng nhóc chỉ biết mơ mộng.

Ngay cả khi lên 5, tôi cũng chưa thực sự cảm hết khái niệm tưởng chừng đơn giản ấy.

Nhúng bàn chải vào thùng sơn để hoàn thành nốt "tác phẩm", một giọt màu xanh bỗng nhỏ vào vai tôi. Ở đó, là bức họa huyền thoại Zico đang lặng nhìn lũ trẻ bọn tôi. Liệu bóng đá sẽ đưa tôi đi bao xa nhỉ?

Tôi chỉ nhớ rằng nó đến thật chớp nhoáng. Thoáng chốc, giấc mơ ấy đã hòa vào với cuộc đời.

Giờ đây, tôi cảm tưởng mình vẫn như vậy - vẫn là một thằng nhỏ trong phố mê mẩn trái bóng mọi lúc mọi nơi. Nghĩ lại thì có lẽ đó là điều khác biệt lớn nhất giữa tôi và vô vàn đứa trẻ khác ở Brazil mơ ước trở thành một cầu thủ. Vì không chỉ mơ thôi, mà thực sự tôi còn tin vào những điều tưởng như hão huyền ấy... Rằng một ngày, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Buồn cười thật, giờ tôi cũng chẳng tài nào nhớ ra từ đâu mà tôi nảy ra ý tưởng điên rồ ấy.

Có lẽ... nó là định mệnh từ khoảnh khắc tôi tung cú sút đầu tiên.

Dù vậy, tôi thậm chí còn không nhớ nổi trận đấu đầu tiên được cha dẫn đi khi đội Flamengo đá trên sân Maracana. Nó giống như định mệnh. Thời điểm ấy, tôi ngộ ra một điều kỳ cục: Bóng đá cũng như đi bộ, đôi khi trong đời bạn không nhất thiết phải làm việc đó nhưng sống thiếu nó thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật lòng, tôi chẳng dám tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu không còn bóng đá.

Ronaldo de Lima - Huyen thoai tu nhung buc tranh son tuong hinh anh 1
Với Ronaldo, cuộc sống không có bóng đá cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Dù cho biệt danh đầu tiên của tôi xuất hiện từ bao giờ, tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra.

Chỉ biết rằng, cứ mỗi lần tôi ghi bàn vào đánh bại hai ông anh trai, họ sẽ lại gào ầm lên "Dadadooooo!".

Khi còn nhỏ, tôi thường gặp vấn đề với phát âm từ Ronaldo. Lúc nào nghe nó cũng lơ lớ thành "Dadado"... vậy nên... mọi người gọi luôn như vậy đấy.

Khi hai ông anh của tôi đã về nhà nghỉ, tôi vẫn cặm cụi bên ngoài với trái bóng, chỉ sút và sút thế thôi. Chân trái, chân phải rồi lại chân trái. Tôi yêu cái cảm giác được thả hồn cùng trái bóng ở khoảng sân rộng sau nhà. Gia đình tôi không đủ tài chính để mua một căn nhà to hơn nên phần lớn giấc ngủ của tôi trôi qua trên ghế.

Nhưng điều đấy không quan trọng. Ngôi nhà này với vị trí đắc địa của nó đã cho tôi mọi thứ mình cần: một khoảng không để chơi bóng. Giống như nhiều ngôi nhà khác ở Brazil, bao quanh nhà chúng tôi cũng cơ man là những cây ăn quả, nào là ổi, là xoài và cả nho đen nữa. Vậy nên kể cả khi hai ông anh không có ở đây, tôi vẫn tự mình chơi được bằng cách tập đi bóng qua những cái cây.

Mỗi lần chơi bóng ở đó, tôi lại tự nói với bản thân mình: Ronaldo, mày sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Tôi luôn để ý mọi cơ hội dù chỉ nhỏ nhất có thể đưa tôi tiến gần hơn tới việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nó như thể một nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi. Ngoài việc ấy ra, đầu tôi chẳng thể nghĩ tới điều gì khác - trường học sao, đó chỉ là mong ước của ba mẹ thôi. 

Sau năm đầu tiên chơi futsal, mọi thứ tới với tôi như đúng quỹ đạo đã định. Một phần trong đó là nhờ may mắn, còn phần nhiều là những nỗ lực của tôi. Năm tiếp theo, tôi bắt đầu tập với câu lạc bộ Sao Cristovao, khi ấy tôi mới 13 tuổi và vô số đội bóng khác đã chú ý đến tôi. Lên năm 15, tôi lần đầu tiên được gọi lên tuyển tập cùng đội tuyển quốc gia. Sang tuổi 16, tôi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Cruzeiro.

Và năm sau nữa, 1994, tôi có tên trong danh sách tham dự World Cup cùng đội tuyển Brazil - lần đầu tiên trong đời!

Như tôi đã kể với các bạn đấy, mọi thứ ập đến nhanh đến chóng mặt.

Dù đây là giấc mơ tôi ao ước bấy lâu nhưng cảm giác vẫn thật ngỡ ngàng. Tôi không rõ trình tự để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đúng ra phải như thế nào bởi đâu có quyển sổ cầm tay nào hướng dẫn việc đó đâu. Đôi lúc, tôi cảm tưởng mới đây thôi mình còn chơi bóng ở sân sau nhà, thoắt cái, người đứng bên tôi đã là Bebeto.

Bài học lớn cho ngày trở lại

Rồi, giờ để tôi kể chuyện World Cup năm ấy nhé. Phải nói sao về kỳ World Cup 1994 nhỉ? Và cả đội hình Brazil khi đó nữa...

Để tôi minh họa thế này. Havard là một khái niệm gì đấy hết sức lớn lao ở Mỹ, phải không? Bạn cứ tưởng tượng được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển trong một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng tựa như tham gia vào một lớp học hạng đặc biệt. Ở đó, người ta không chỉ dạy bạn cách chơi bóng mà còn dạy làm sao để trở thành một cầu thủ thực thụ. Hơn tất cả, họ cho tôi biết những tố chất để tạo nên nhà vô địch World Cup.

Giải đấu năm ấy, tôi không được ra sân một phút nào nhưng nội việc ngồi ngoài thôi cũng giúp tôi học hỏi được nhiều thứ quý giá... cho một ngày tái xuất không xa.

Mùa hè năm đó, cuộc đời và cả sự nghiệp tôi đã sang trang mới.

Vì sao ư, bởi tôi đã gặp Romario bằng xương bằng thịt. Anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi nếu muốn trở thành một tiền đạo. Cùng với Zico, đó là những nhân cách lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ mà mọi cầu thủ cần học theo. Suốt thời gian tập trung cùng cả đội, Romario luôn đối đãi tử tế với các đàn em... đặc biệt là với tôi. Có lẽ do cả hai cùng là tiền đạo chăng, hoặc anh ấy nhìn thấy những điểm chung của cả hai, tinh thần, lối chơi hay đủ thứ khác, chịu thôi tôi cũng không rõ.

Romario nói rằng, bước tiếp theo của tôi chính là châu Âu.Chỉ biết rằng chúng tôi thường hay chuyện trò với nhau sau một buổi tập. Thật kỳ lạ, cái cách anh ấy nghĩ về bóng đá giống hệt như tôi: Đó là một quá trình phát triển, từng bước từng bước một để tiến tới những điều lớn lao hơn. Và cuối cùng, nó sẽ đưa bạn tới đỉnh thế giới.

Ronaldo de Lima - Huyen thoai tu nhung buc tranh son tuong hinh anh 2
Không được ra sân nhưng World Cup 1994 đã cho Ronaldo nhiều bài học quý giá.

Thời điểm đó, Romario đang chơi cho Barca nhưng anh ấy cũng từng chơi cho PSV. Romario cũng thuyết phục tôi tới đó thử sức, nhưng lạ lùng là câu chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh thời tiết và thời tiết. Sẽ như thế nào khi từ Brazil chuyển sang Hà Lan chơi bóng trên những sân cỏ phủ đầy tuyết nhỉ?

Nhưng điều thay đổi lớn nhất lại chính là tính cạnh tranh. Anh kể cho tôi nghe về cuộc đua giành La Liga, hay chơi bóng trong một trận chung kết Champions League. Và tôi ngộ ra rằng... nếu thực sự tôi muốn vươn tới đỉnh cao nhất, đây chính là con đường tôi phải đi. 

Vậy nên, tôi ký hợp đồng với PSV.

George Weah.

Marco van Basten.  

Paolo Maldini.

Những cái tên vĩ đại tôi ngưỡng mộ từ bé, họ là những cầu thủ đỉnh nhất. Và giờ, tôi đang theo bước họ để chơi bóng ở châu Âu. Tôi phải tỏa sáng như cách họ đã làm. Thế nên, tôi cần vạch ra những mục tiêu cho riêng mình. Có lẽ mọi người còn nhớ tôi đã làm gì phải không?

Ngày đặt chân tới PSV, tôi thề rằng sẽ ghi 30 bàn trong mùa giải đầu tiên.

Năm ấy, tôi ghi 30 bàn.

Và rồi tôi nói mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Thế là tôi tới Barcelona và giành Quả bóng vàng ở đây.

Từ khi còn bé, sự tự tin trong tôi vốn đã cao ngất ngưởng. Nhưng tuyên bố dõng dạc về mục tiêu ghi bàn và các danh hiệu cá nhân sao? Tôi cũng chỉ cố làm giống những bậc tiền bối trước kia thôi. Phải mất tới vài năm sau, tôi mới thực sự hiểu rằng những việc làm kiểu ấy không giống với con người thật của mình. Tôi đâu phải mẫu người khoe khoang và thích thể hiện như thế.

Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là những gì bạn làm trên sân chứ chẳng phải những phát ngôn ngoài lề.

Ronaldo de Lima - Huyen thoai tu nhung buc tranh son tuong hinh anh 3
Không cần những phát ngôn hùng hồn, Ronaldo chinh phục mọi trái tim bằng thứ bóng đá tuyệt diệu trên sân.

Dĩ nhiên, suy nghĩ đó không làm thay đổi con đường tôi đã chọn cho mình. Tôi vẫn muốn đương đầu với thử thách để hoàn thiện hơn, nhưng thay vì khoe mẽ trên truyền thông, tôi sẽ giữ cho riêng mình làm động lực cố gắng. Trở thành người giỏi nhất không có nghĩa tên bạn phải chình ình ra trang nhất của các tờ báo. 

Khi bước chân vào thế giới này, tôi đã tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Để vươn tới giấc mơ đó, tôi cần tự thúc ép bản thân mình tiến lên, tìm ra những giới hạn và đánh bại toàn bộ chúng. Đó mới là cách để tôi vượt lên chính mình.

Sâu trong tôi vẫn luôn bừng lên ngọn lửa khát khao lần đầu được chạy trên sân cỏ World Cup. Tôi hiểu với những gì mình có, tất cả chỉ là vấn đề thời gian - và thời gian với tôi thì lại quá dư dả.

World Cup '98 cũng tới, năm ấy tôi tròn 21 còn bóng đá giống như một cuộc vui. Tôi ghi 4 bàn trong suốt chặng đường tới trận chung kết gặp đội tuyển Pháp. Nhưng rồi, có điều gì đó không ổn mà tới giờ tôi cũng chẳng biết phải lý giải sao. Tôi mệt, thực sự không còn chút sức lực nào và điều duy nhất tôi có thể làm là nằm bệt trên giường suốt thời gian ấy. Tới giờ, những ký ức khi ấy với tôi vẫn còn rất mơ màng. Cho tới khi có kết quả cuối cùng, bác sỹ đồng ý rằng tôi đủ thể lực ra sân. Dĩ nhiên, tôi đá - nhưng hoàn toàn dưới sức một cách khó hiểu. Chung cuộc, Brazil thảm bại 3-0.

Đó là quãng thời gian thực sự kinh khủng. Nhưng tôi hiểu mình còn trẻ và đây cũng đâu phải kỳ World Cup cuối cùng. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chẳng phải đó chính là cách cuộc sống chúng ta vận hành hay sao?

Jesus - cậu nhóc quét sơn thành tiền đạo cắm đắt giá nhất Brazil

Với Gabriel Jesus, sống là đừng từ bỏ ước mơ. Ai lại tin rằng một thằng nhóc quét sơn giờ đang khiến cả NH Anh chao đảo. Bởi trong cuộc sống, nước lã cũng có thể thành rượu vang.

Anh Tú (Theo The Players Tribune)

Đồ họa: Minh Phúc

Bạn có thể quan tâm

Hậu trường Thể thao

'Tuyen Thai Lan se thang Malaysia cach biet 2 ban' hinh anh

'Tuyển Thái Lan sẽ thắng Malaysia cách biệt 2 bàn'

0 1 10

Dù phải chơi trên sân của tuyển Malaysia vào ngày 14/11, tuyển Thái Lan vẫn được truyền thông nước nhà đánh giá cao ở khả năng giành 3 điểm.

'Guardiola co the roi Ngoai hang Anh vi VAR' hinh anh

'Guardiola có thể rời Ngoại hạng Anh vì VAR'

0 1 19

Cựu tiền vệ Trevor Sinclair của Man City cho rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Ngoại hạng Anh vì những ảnh hưởng tiêu cực của VAR.

Ronaldo dan dau danh sach cau thu ghi hat-trick hinh anh

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi hat-trick

0 8

Trong những cầu thủ vẫn còn thi đấu, Cristiano Ronaldo dẫn đầu về thành tích ghi hat-trick với 54 trận. Vị trí thứ 2 thuộc về Lionel Messi của câu lạc bộ Barca và tuyển Argentina.

'Khong co chuyen HLV Park cam phong vien Thai Lan tac nghiep' hinh anh

'Không có chuyện HLV Park cấm phóng viên Thái Lan tác nghiệp'

0 12 1

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo cấm phóng viên Thái Lan tác nghiệp bằng máy quay trước trận đấu ngày 19/11 là không chính xác.