Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Zing.vn Tri thức trực tuyến

Tâm sự của một nữ sinh từng 'đánh hội đồng'

Phút nông nổi bồng bột một lần "đánh hội đồng" của cô nữ sinh xinh xắn, học giỏi lớp 12 ở huyện Ea Kar (tỉnh Đăk Lăk) đã trả giá bằng cái án treo học một năm.

Tâm sự của một nữ sinh từng 'đánh hội đồng'

Phút nông nổi bồng bột một lần "đánh hội đồng" của cô nữ sinh xinh xắn, học giỏi lớp 12 ở huyện Ea Kar (tỉnh Đăk Lăk) đã trả giá bằng cái án treo học một năm.

Sau những câu chuyện được tung lên mạng gần đây về cảnh "hành hung" bạn chốn công cộng của các nữ sinh, cô bạn ấy đã trải lòng với chúng tôi trong một suy nghĩ dày dạn và cứng cáp hơn nhiều.

Bạn tâm sự:

Giờ đây mặc dù mọi chuyện đã qua nhưng có lẽ sẽ ám ảnh em đến suốt đời này. Em không trách bạn bè, cũng không trách các thầy cô đã nghiêm khắc với chúng em mà chỉ muốn có thời gian để quên đi mọi chuyện, để chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra.

Tam su cua mot nu sinh tung 'danh hoi dong' hinh anh 1 Tâm sự của một nữ sinh từng 'đánh hội đồng'
Một clip nữ sinh tại Hà Nội đánh bạn vừa được tung lên mạng

Đối với một học sinh như em, chuyện xích mích của mình bị tung lên mạng, chịu mọi phán xét và sự xa lánh của mọi người thực sự là chuyện vượt ngoài khả năng chịu đựng. Sau ngày bị đuổi học, em không dám bước ra đường. Cứ mỗi lần thấy em là người này người nọ chỉ trỏ, bảo rằng “con bé đánh nhau đấy kìa” là em lại vừa chạy vừa ôm mặt khóc vì tủi thân.

Em nghĩ trong đời ai cũng có sai lầm, chuyện gây gổ xích mích dẫn đến đánh nhau như chúng em đã vấp phải thực sự là chuyện hết sức bình thường, cũng vì suy nghĩ chưa chin chắn, còn quá nông nổi và muốn chứng tỏ bản lĩnh nên chúng em đã không thể lường trước được mọi chuyện.

Từ ngày xảy ra chuyện, em gần như bị cô lập hoàn toàn, các thầy cô trong trường dù không nói ra nhưng em biết họ cũng giận lắm vì đã đánh nhau để trường phải mất uy tín. Bạn bè đứa nào cũng nghĩ em hư hỏng, giang hồ nên lạnh nhạt xa lánh em. Nhưng chuyện làm em khốn khổ và đêm nào cũng nằm góc ướt gối mà không dám để cho ai biết chính là sự bao dung che chở của cha mẹ em.

Em biết, cha mẹ đã rất buồn nhưng từ khi xảy ra chuyện không ai trách cứ em một lời nào mà ngược lại càng che chở vỗ về em, đêm nào mẹ cũng nằm ôm em rồi khuyên rằng “mẹ biết con mẹ không hư, chỉ vì bênh bạn thôi mà! Con của mẹ thì mẹ thương, chứ mẹ không trách gì con đâu, mẹ biết chuyện con đánh nhau cũng là chuyện bình thường và không có gì to tát cả”.

Thực sự những ngày đó nếu mẹ cha em nghiêm khắc hơn với em thì em không day dứt như thế này, mỗi lần nhìn cha mẹ mà em ứa nước mắt. Mẹ lo cho em nên gửi em xuống Sài Gòn ở với chị để ôn thi, mặc dù chưa đến thời gian học. Rồi đêm nào mẹ cũng hỏi em có khóc nữa không, có buồn không…

Giờ đây em chỉ muốn mọi người, tất cả bạn bè và thầy cô của em hãy cho em thời gian để em tự mình sửa lỗi, em không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Em đọc được một câu nói nào đó rất hay đại ý thế này: “nếu tôi vấp ngã, tôi sẽ tự đứng lên, tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin, nếu đánh mất niềm tin thì tự tôi sẽ tìm lại nơi mình đã gục ngã, bởi vì tôi biết tôi sẽ chiến thắng”. Cha mẹ, thầy cô và các bạn, hãy tin ở con, nhất định con sẽ mạnh mẽ và sẽ vào được đại học!

Em cũng không giận hay trách người bạn mà em đã đánh, từ sau khi xảy ra chuyện thỉnh thoảng em có về nhà và gặp bạn, hai đứa vẫn hỏi thăm và động viên nhau. Các bạn lớp em lúc xảy ra chuyện em đánh nhau đã xa lánh nhưng giờ lại rất thương em, có lẽ họ cũng đã thành người lớn cả rồi, chín chắn và bao dung hơn rồi.

Em đã không dám đi dự liên hoan tổng kết lớp nhưng các bạn và cả cô giáo chủ nhiệm đều gửi hình ảnh của lớp, có bạn còn viết thư tay động viên em cho nên giờ đây em đã bớt nặng nề hơn với chuyện cũ, biết nhìn mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn để phấn đấu cho mục tiêu lớn nhất là được trở thành sinh viên"...

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm