M

Tôi đã lớn lên thế nào sau những chuyến đi

Trong suốt thời gian học đại học và cho tới khi 26 tuổi, tôi không biết du lịch bụi là gì. Tôi không có hộ chiếu và chưa bao giờ đi máy bay.

Địa điểm tôi thường đi chỉ là Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn, thậm chí tôi còn chưa vào tới TP HCM. Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, sự nghiệp, và tôi ra sức làm việc để đạt được những thành tích trong công ty. Mọi thứ chỉ xoay quanh thành phố nhỏ bé.

Tình hình đó tiếp diễn cho tới khi tôi được bạn rủ đi du lịch bụi bằng xe máy tới Tây Bắc vào 2 ngày cuối tuần. Khi đó, tôi mới làm xong một dự án, đang được nghỉ phép, và bạn tôi thuyết phục rằng chuyến đi này sẽ rất thú vị. Tôi không ngờ chuyến đi này đã thay đổi hẳn cuộc sống, suy nghĩ của tôi sau này.

Tác giả Hạ An trong một chuyến đi tới Tây Tạng. Ảnh: NVCC.
Tác giả Hạ An trong một chuyến đi tới Tây Tạng. Ảnh: NVCC.

Tôi đi xe máy lên tới Tây Bắc, qua những cánh đồng xanh ngút ngàn, qua những bản làng với những em bé má đỏ hây hây đang chơi quay, bắn bi. Những con đường lúc thẳng tắp thênh thang, lúc vào bản thì đường bé, ghập ghềnh và khúc khuỷu. Thậm chí có lúc tôi phải xuống đẩy xe máy cho bạn đi cùng. Nhưng cảnh rất đẹp, thiên nhiên khoáng đạt, bát ngát. Tôi cảm thấy mình thật tự do và thoải mái. Những trải nghiệm này tôi chưa bao giờ thấy ở thành phố.

Sau chuyến đi đó, tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn những chuyến du lịch bụi. Tôi làm hộ chiếu và bắt đầu đi nước ngoài. Với vốn tiếng Anh vừa đủ dùng, tôi đi những nước dễ đi và chi phí rẻ như Campuchia, Lào, Thái Lan… Sau đó tôi mạnh dạn đi các nước khác trong châu Á và dần dần là châu Âu, châu Mỹ. Tôi đều tự đi, không theo bất cứ một tour du lịch nào.

Thung lũng Lửa (Mỹ). Ảnh: Hạ An.
Thung lũng Lửa (Mỹ). Ảnh: Hạ An.
Khi bước chân ra khỏi đáy giếng quen thuộc, hòa nhập với thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi thấy mình quá bé nhỏ, chỉ như một hạt cát trong một biển sa mạc mênh mông. Tôi thấy thiên nhiên quá sức hùng vĩ, không nghĩ có những khung cảnh đẹp và kỳ diệu như thể đó là cảnh trên thiên đường, hành tinh khác chứ không phải nó đang sừng sững trước mắt.

Tôi được tận mắt chứng kiến, va chạm, nghe thấy, ngửi thấy những ngôn từ, màu sắc, mùi vị của nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi hiểu vì sao ccần phải học những ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh để có thể giao tiếp ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta muốn, tránh trường hợp đi tới đâu phải có người phiên dịch, người đi kèm tới đó. Bước chân ra ngoài, tôi mới thấy sức sáng tạo của con người là vô hạn, ai đã xây kim tự tháp, vì sao có những nền văn minh chỉ rực rỡ một thời gian ngắn rồi vụt tắt, hay cảm phục những địa điểm lịch sử như con đường tơ lụa…

Đi nhiều, khám phá nhiều, tôi nhìn thấy những ngôi nhà xơ xác, những đứa trẻ lấm lem, những ngôi nhà bên trong không có thứ gì đáng giá hơn cái nồi và bộ ấm chén, những ngôi trường lá không thể rách nát hơn, thấy xót xa lòng khi nghĩ rằng có những lúc mình quá đầy đủ đến mức thừa mừa vẫn còn chê ỏng chê eo, kén cá chọn canh quần áo, tiền bạc.

Đi với một nhóm đông, mỗi người một tính cách, số phận, suy nghĩ, mỗi hoàn cảnh, niềm vui, nỗi buồn khác nhau, cái tôi cũng khác nhau. Mỗi chuyến đi đòi hỏi mọi người phải tự điều chỉnh chỉnh và thích nghi với một cộng đồng.

Santorini, Hy Lạp. Ảnh: Hạ An.
Trên sườn đồi Santorini, Hy Lạp. Ảnh: Hạ An.

Cảm giác đặt chân đến nơi mà mình trước đó chỉ nhìn qua ảnh, và xuýt xoa “bao giờ mình mới tới được đó nhỉ” thật tuyệt. Khám phá những miền đất, những nền văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, con người khác nhau, tôi đã chui ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình và để thấy rằng thế giới ngoài kia quá bao la và rộng lớn. Tất cả đã làm cho cuộc sống của tôi phong phú và nhiều ý nghĩa hơn.

15 điểm du lịch chỉ dành cho người có thần kinh thép

Hang Sơn Đoòng của Việt Nam được liệt vào danh sách những nơi không dành cho người yếu tim, bên cạnh Cửa địa ngục, Hồ bơi của quỷ hay Con đường chết chóc.

Hạ An

Bình luận

Tin tức mới nhất Cuộc thi chia sẻ ảnh/ video du lịch hè